thành trời cũng nên để ý cảm thụ của đất, nhưng nếu đất bị mưa máu huyết
tẩy, thì đây là một loại vui vẻ. Như vậy. . ."
Nàng nhè nhẹ vuốt ve Huyết Tỳ Bà, cười nhìn Nam Cung Tuyết Y
nói: "Ta từ trước đến giờ đều rất từ bi, dù không muốn làm mất hứng, cũng
phải thành toàn nguyện vọng của đất, ban một trận mưa máu."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, không khí bốn phía Nam
Cung Tuyết Y và thủ hạ của y trong nháy mắt ngưng kết lại.
Tiếng nói của nàng rất dễ nghe, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tầng ý
tứ khác, ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu bọn họ.
Ý của nàng rất rõ ràng: nàng là trời, cao cao tại thượng. Bọn họ là đất,
hèn mọn khuất phục dưới chân nàng.
Nếu bọn họ không trêu chọc nàng thì thôi. Ngược lại nàng sẽ nhẫn tâm
lấy mạng bọn họ.
"Được rồi! Ta và Diễm rất bận, không có nhiều thời gian rỗi rãnh tiếp
người tới cửa tặng quà." Nàng nhích người khỏi Hiên Viên Diễm, hơi
nghiêng đầu, tươi cười nói: "Tặng quà gì mau lấy ra đi, còn có rất nhiều
chuyện quan trọng chờ ta và Diễm làm đấy."
Nam Cung Tuyết Y thò tay vào trong ngực, lấy ra một cái hộp nhỏ
hình tròn.
Tay phải mở nắp hộp, nghiêng về phía Hiên Viên Diễm và Thượng
Quan Ngưng Nguyệt.
Thứ trong hộp có hình giống lá phong, nhưng lại là màu xanh lam.
Nam Cung Tuyết Y vẫn giữ chiếc hộp, nhưng ngón giữa tay phải lại hướng
vào trong hộp.