Về quy củ của Linh Cung, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không
phải không biết gì cả.
Khi linh lực trong cơ thể nàng xuất hiện, thì nàng cũng đã có trí nhớ
của mẹ. Vì vậy, đối với những lời Nam Cung Tuyết Y vừa nói, nàng đương
nhiên rõ ràng.
Hàn băng trong mắt biến mất, nàng vẫn cười nói: "Trong đầu ta, có
chút trí nhớ quả thật rất ghê tởm, ta không ngại ngươi thanh trừ. Chỉ là
những cái khác rất là tốt đẹp, ta thật sự không bỏ được!"
"Nếu ngươi phối hợp, Hiên Viên Diễm sẽ bình yên vô sự." Nam Cung
Tuyết Y vẫn chắp tay, ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Thượng Quan
Ngưng Nguyệt nói: "Nếu không. . ."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy tay quấn một lọn tóc, nghiêng đầu,
nháy mắt, cười tươi hỏi: "Nếu không sẽ như thế nào?"
Nam Cung Tuyết Y bất đắc dĩ thở dài một cái mới mở miệng phun ra
từng chữ: "Dân chúng Long Diệu Hoàng Triều sẽ mặc tang phục để tang
cho chiến thần Thụy vương không may mắn của bọn họ."
Nam Cung Tuyết Y vừa dứt lời, nữ tử sau lưng hắn nhanh chóng lật cổ
tay, trong lòng bàn tay lập tức có một thanh chủy thủ sáng loáng.
"Hiên Viên Diễm, cầm chủy thủ dưới chân ngươi lên. Sau đó chĩa vào
ngực."
Nàng ta lạnh lùng nói xong, tay hơi động, thanh chủy thủ sắc bén kia
đã nằm dưới chân Hiên Viên Diễm.
"Dạ" Đôi mắt Hiên Viên Diễm đờ đẫn, khẽ lên tiếng đáp lại, đồng thời
cong người xuống.