Nữ tử kia tuy nhìn đến Huyết Tỳ Bà trong ngực Thượng Quan Ngưng
Nguyệt thì tràn đầy khiếp sợ, nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng.
"Tốt nhất là ngươi không nên dùng Huyết Tỳ Bà, bởi vì cho dù ta
không hạ mệnh lệnh cho Hiên Viên Diễm tự sát, nếu bất cứ người nào trong
chúng ta bị ngươi đánh trọng thương, hoặc mất mạng, thì Hiên Viên Diễm
cũng sẽ chôn theo."
Sát khí trong mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt nồng đậm, đôi môi đỏ
nhếch lên: "Hả, thế là sao?"
"Hàn Băng Thần Châm, là Thánh Đế nghiên cứu ra. Chỉ cần là người
của Linh Cung vận linh lực đưa Hàn Băng Thần Châm vào gáy Hiên Viên
Diễm, sẽ có thể điều khiển Hiên Viên Diễm. Nhưng chúng ta chỉ có năng
lực điều khiển Hiên Viên Diễm, chứ không có năng lực khôi phục thần chí
cho Hiên Viên Diễm."
Sát khí trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm cho nữ tử kia
rùng mình, không kìm chế được xiết chặt tay mới mở miệng.
"Nói cách khác, tình trạng hiện giờ của Hiên Viên Diễm, chỉ có Thánh
Đế mới có thể giúp hắn khôi phục thần chí. Nếu quá ba tháng mà Hàn băng
Thần Châm trong cơ thể Hiên Viên Diễm vẫn chưa được giải trừ, hắn ta sẽ
hóa thành nước."
Lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng nói: "Mà Thánh Đế nói rồi, trừ
phi ngươi nguyện ý thanh trừ trí nhớ ngoại giới, sau đó hồi Linh Cung,
người mới chữa trị cho Hiên Viên Diễm. Nếu không, nếu như ngươi không
chịu, hoặc thương tổn bất cứ người nào trong chúng ta, Hiên Viên Diễm sẽ
chỉ có thể hóa thành nước."
"Ha ha ha. . ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngửa đầu, phát ra một hồi
cuồng tiếu, sau đó thu liễm ý cười, đôi mắt đẹp nhìn những người đối diện.