Hắn rút thanh chủy thủ khỏi lòng đất, lại đứng thẳng người, chĩa lưỡi
đao vào ngực mình.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nếu như ngươi không muốn Hiên Viên
Diễm chết, thì ngoan ngoãn thanh trừ hết trí nhớ ngoại giới, sau đó cùng
chúng ta hồi Linh Cung." Nữ tử áo đen nhìn thẳng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, lạnh băng nói: "Nếu không chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Hiên Viên
Diễm sẽ tự tay giết mình."
Nghe đến đây, Huyết Bàng Vương đột nhiên mở choàng mắt, ánh mắt
sắc bén. Mà Ngân Lang và Thanh Báo cũng tức giận xiết chặt nắm tay đến
mức vang lên tiếng kẽo kẹt.
Nhưng mà, vì Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chỉ thị gì cho họ,
cho nên dù tức giận thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nén giận.
Về phần tiểu kim chồn Cầu Cầu, nó vẫn tiếp tục ngủ nướng, căn bản là
không nghe thấy chuyện gì hết. Miệng nó nước miếng chảy thành dòng, sắp
được một dòng sông, tiếng ngáy có tiết tấu càng ngày càng to hơn.
"Không được khi dễ Diễm của ta, như thế. . . Sẽ làm ta đau lòng."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt thả tóc trong tay ra, sờ Huyết Tỳ Bà, vô cùng
lười biếng nói.
"Ngươi từng nghe câu nói này chưa? Bệnh đau lòng có thể chữa khỏi
bằng máu của kẻ địch! Hiện tại ta rất đau lòng, mà máu của các ngươi có
thể chữa được bệnh cho ta."
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Huyết Bàng Vương đã nhận ngươi làm
chủ nhân, nó nhất định đã cho ngươi nuốt Huyết Phách Thần Châu khiến
linh lực của ngươi tăng lên gấp bội. Với linh lực hiện tại của ngươi và uy
lực của Huyết Tỳ Bà, nhất định chúng ta chống đỡ không được, thậm chí có
thể bị mất mạng. Nhưng mà. . ."