thể này, ngày ra đời của chủ nhân ban đầu rốt cuộc là thế nào, nàng cũng
không rõ, cho nên nàng vốn cũng không biết ngày nào là sinh nhật mình.
Nhưng, thế gian lại sẽ có chuyện tình trùng hợp như thế? Tổ chức định
ra sinh nhật giả cho nàng, lại chính là sinh nhật chủ nhân ban đầu của thân
thể nàng sống nhờ này?
Đôi mắt ngọc lẳng lặng nhìn pháo hoa màu đỏ nổ vang liên tục không
dứt giữa màn trời xanh thẫm, một vầng lại một vầng trăng rằm xinh đẹp
được hình thành và lời chúc mừng sinh nhật với màu sắc rực rỡ thật lâu
cũng không tan biến, *dyan(lee^qu.donnn) không chỉ lòng Thượng Quan
Ngưng Nguyệt say mê, linh hồn cũng hoàn toàn say.
Toàn bộ tâm hồn Thượng Quan Ngưng Nguyệt say mê, cũng không
phải vì pháo hoa rực rỡ đầy trời, hình thành lời chúc mừng sinh nhật hoàn
mỹ, mà là vì pháo hoa rực rỡ đầy trời, chứa đầy tình yêu nồng đậm của
Hiên Viên Diễm đối với nàng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiểu rõ, giờ này khắc này, tất cả lời nói
đều dư thừa.
Bày tỏ tốt nhất, đó là nắm chặt mười ngón tay Hiên Viên Diễm, cảm
thụ thật tốt pháo hoa rực rỡ tươi đẹp nổ liên tục không dứt giữa màn trời
xanh thẫm, khắc sâu vô hạn thâm tình của Hiên Viên Diễm vào trong lòng
nàng.
Nhưng mà, ngay tại lúc mười ngón tay thon dài của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, nắm mười ngón tay thon dài của Hiên Viên Diễm chặt hơn
một chút, đôi mắt ngọc cười định hưởng thụ thỏa thích pháo hoa tình yêu
ngọt ngào, hạnh phúc mà Hiên Viên Diễm vì mình tạo ra ở giữa màn trời
xanh thẫm thì –
Tim Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại đột nhiên đau thắt một hồi. Cơn
đau thắt này đến rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Nếu dùng giây để tính