ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 192: Mệnh Như Trăng Trong Nước
Vừa dứt lời, Hiên Viêm Diễm bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen
thoáng hiện một tia kinh ngạc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng nghênh đón ánh mắt nhìn
Hiên Viêm Diễm, đầu khẽ nghiêng, đôi mắt ngọc mỉm cười mị hoặc nháy
một cái, cố ý giả ngu hỏi: “Cái gì thế nào?”
“Thân thể Nguyệt nhi. . .” Tuấn mày Hiên Viêm Diễm khẽ nhíu, môi
mỏng chậm rãi mở ra, nói ra khác thường mà hắn vừa nhận thấy được:
“Hình như run rẩy một chút?”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười một tiếng, ngón tay thon dài rời
khỏi lòng bàn tay Hiên Viêm Diễm, khẽ chạm vào gò má Hiên Viêm Diễm,
đôi môi đỏ mọng kiều mỵ tràn ra hai chữ: “Ngu ngốc!”
Vạt áo màu lam theo gió nhẹ phất lên, Hiên Viêm Diễm ngồi sóng vai
với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cánh tay ôm lấy eo thon thả của Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng co giật mở ra nói: “Ngu ngốc? Lời này
thế giải thích thế nào?”
“Sở dĩ thân thể của ta phải run rẩy như thế, còn không phải do tên ngu
ngốc như chàng ban tặng sao?” Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ dựa đầu
vào lồng ngực ấm áp của Hiên Viêm Diễm, âm thanh hơi thở lưu luyến dịu
dàng, phiêu dạt theo hương hoa hoa sơn chi tràn ngập trong gió đêm.
“Nếu như chàng không cho ta quá nhiều kinh hỉ, ta há có thể vui đến
không kiềm chế được, vui đến mức không có cách nào khép miệng được