“Pháo hoa này là vì chúc mừng sinh nhật nàng, ta đã đặc biệt xử lý.
Chỉ cần cách pháo hoa xa hai cây số, thì không có cách nào nghe được
tiếng nổ vang dội của pháo hoa, cũng không có cách nào nhìn thấy màu
pháo hoa.”
Khẽ cúi đầu, môi mỏng tràn ngập mười phần ấm áp, dịu dàng hôn lên
trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm tiếp tục cười nói: “Cho
nên, Nguyệt nhi đừng lo lắng trong lòng, tận tình ngửi hương hoa sơn chi
thơm ngát, xem pháo hoa rực rỡ đi.”
Sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt gối đầu dựa vào vai trái Hiên
Viêm Diễm một cách thoải mái dễ chịu, liền mở miệng tràn đầy ôn nhu nói:
“Diễm, chúng ta cùng nhau.”
“Ừ, chúng ta cùng nhau!” Trong đôi mắt đen của Hiên Viêm Diễm đều
tràn ngập hạnh phúc, môi mỏng lại một lần nữa hôn trán Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, lúc này đầu mới ngẩng lên đối diện với màn trời xanh
thẫm.
Ầm ầm ầm --
Pháo hoa rực rỡ, tươi đẹp vô song nổ vang giữa màn trời xanh thẫm.
Vạt áo màu lam mị hoặc bay lên, mái tóc đen mềm mại như tơ lụa,
một đôi giai ngẫu thân mật ôm nhaungồi trong biển hoa sơn chi hình trái
tim, gió đêm từ từ xao động, ánh trăng bạc sáng chói nhàn nhạt vẩy lên, tất
cả đềuđã nhiễm một chút men say ấm áp.
Nhưng mà, gió đêm nhiễm men say ấm áp, vầng trăng sáng nhiễm
men say ấm áp, và trong đôi mắt Hiên Viêm Diễm cũng nhiễm men say ấm
áp, ngẩng đầu thưởng thức pháo hoa rực rỡ giữa màn trời, cũng không phát
hiện được một chuyện.