sao? Việc vui này, không phải ngay cả thân thể của ta từ đầu đến cuối cũng
vui vẻ lắc lư theo sao?”
Giọng nói ôn nhu vừa dứt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch miệng
lên cười rực rỡ, thân hình được Hiên Viêm Diễm ôm trong lồng ngực ấm
áp, cũng lập tức “cười” liên tiếp run run đến mấy lần.
Hiên Viêm Diễm khẽ nhấp môi, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó
không thích hợp.
Trước kia thân thể Nguyệt nhi run rẩy, khiến hắn trong lúc mơ hồ bắt
được một chút cứng ngắc thoáng hiện( ở đây chắc nói thân thể chị cứng đờ
đấy ạ!). Hôm nay thân thể Nguyệt nhi run rẩy, thế nhưng hắn lại không có
bắt được một chút cứng ngắc nào.
Chỉ là, đôi mắt đem xem xét khuôn mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt
hớn hở được hắn ôm trong lòng.
Trong lòng Hiên Viêm Diễm không khỏi thầm lẩm bẩm: Trước kia
thân thể Nguyệt nhi run rẩy, khiến hắn trong lúc mơ hồ bắt được một chút
cứng ngắc kì lạ thoáng hiện qua, hẳn là do hắn sinh ra ảo giác rồi?
Ngay sau đó, môi mỏng Hiên Viêm Diễm cười câu lên một đường
cong mị hoặc, hai cánh tay ôm lấy thân hình mềm mại của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, sau khi ôm chặt hơn một chút, giọng nói đầy tràn vô hạn
thâm tình nói: “Nguyệt nhi vui vẻ là được rồi.”
“Được, Diễm!” Đầu ngẩng lên thật cao, đôi mắt ngọc nhiễm ý cười
nhìn pháo hoa rực rỡ vẫn liên tục nổ vang không dừng giữa màn trời xanh
thẫm, giọng nói Thượng Quan Ngưng Nguyệt có chứa một chút lo lắng nói:
“Pháo hoa nổ lớn như vậy, có thể để lộ ra chỗ của Tụ Anh sơn trang
không?”