“Được.” Đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nở một
nụ cười ngọt ngào, nghe theo lời nói của Hiên Viên Diễm, nhắm đôi mắt
ngọc lại, đầu ngẩng lên đối diện với bầu trời, trong lòng không nhanh
không chậm thầm đếm đến hai mươi.
“ …tám, chín, mười… mười bốn, mười lăm, mười sáu…”
Ngay lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhắm mắt lại, thời điểm trong
lòng không nhanh không chậm thầm đếm đến mười sáu, cát bụi trên mặt
đất ở phần ngoài đồ án hình trái tim hoàn mỹ do những cánh hoa sơn chi
trắng như tuyết chắp ghép thành bỗng nhiên bắt đầu nhẹ nhàng xao động.
“…hai mươi!”
Đợi đến khi trong lòng không nhanh không chậm thầm đếm đến hai
mươi, dựa theo lời Hiên Viên Diễm dặn lúc trước, đôi mắt ngọc của
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn nhắm lại, bỗng chốc mở ra.
Mà khi trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt thầm đếm đến hai
mươi xong, giờ tý hôm nay cũng vừa lúc trôi qua. Giờ tý hôm nay trôi qua,
có nghĩa là một ngày mới lại đến.
Trên mặt đất ở phần ngoài đồ án hình trái tim hoàn mỹ do những cánh
hoa sơn chi trắng như tuyết chắp ghép thành trong nháy mắt nứt ra rất
nhiều khe hở nhỏ dài.
Bên trong một cái khe hở trong tổng số rất nhiều khe hở nhỏ dài, mười
một đoàn pháo hoa màu đỏ bay ra. Mười một đoàn pháo hoa màu đỏ chói
mắt, *dyan(lee^qu.donnn) sau khi vẽ ra một đường cong diễm lệ, dùng tốc
độ nhanh như tia chớp bay vụt về phía màn trời xanh thẫm.
“Ầm”. Mười một đoàn pháo hoa màu đỏ, vốn đan quấn vào nhau ở
giữa màn trời xanh thẫm, sau đó lại giống như pháo hoa, ngay giữa màn
trời xanh thẫm nhanh chóng nổ ra một tiếng vang dội.