Vầng trăng sáng tinh khiết trên bầu trời xanh giờ đây đã dừng lại ở
chỗ này, tính kĩ ra thì giờ tý sắp qua đi, ngày mai lại sắp tới, lúc này đầu
Hiên Viêm Diễm mới nhẹ rũ xuống.
Đôi mắt đen mỉm cười mị hoặc chớp chớp nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, môi mỏng Hiên Viên Diễm tràn đầy nhu hòa nói:
da.nlze.qu;ydo/nn “ Nguyệt nhi, nàng ngồi ở giữa đồ án này, đừng nhúc
nhích nha.”
“Ừ.” Trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết rõ, kinh hỉ Hiên
Viên Diễm cho nàng còn chưa kết thúc đâu, nhẹ nhàng gật đầu, Thượng
Quan Ngưng Nguyệt vừa ngồi xuống trên mặt đất thì hương hoa xông vào
mũi.
Ngay khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi xuống trên mặt đất, đồng
thời Hiên Viên Diễm đứng đón gió ở giữa đồ án hình trái tim, thân hình lại
nhanh chóng xoay tròn, hai tay vung về phía đèn lồng lớn hoặc cao hoặc
thấp treo trên cây sơn chi ở bốn phía.
Ánh nến đỏ rực trong đèn lồng lớn treo trên cây sơn chi vốn phát ra
ánh sáng diễm lệ chói lọi, bị chưởng phong mạnh mẽ của Hiên Viên Diễm
vung ra, trong nháy mắt toàn bộ đều bị dập tắt.
Lúc này, Hiên Viên Diễm mị hoặc nhấc lên vạt áo màu lam, cũng ngồi
xuống trên mặt đất.
Dựa sát vào phía sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mười ngón
của Hiên Viêm Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đan xen vào nhau,
đúng lúc này môi mỏng tràn đầy tiếng cười nói: “Nguyệt nhi, tạm thời
nhắm mắt lại, dinendian.lơqid]on ngẩng đầu lên đối diện với trời. Cho tới
lúc trong lòng không nhanh không chậm thầm đếm đến hai mươi, mới có
thể mở mắt ra nha.”