Không, hoặc là càng thêm chính xác mà nói, Diễm không chỉ vì nàng
tạo ra một ngọn núi vô cùng bát ngát đầy hoa sơn chi xinh đẹp này, cũng
trồng đầy hoa sơn chi xinh đẹp trong lòng nàng, trồng đầy hoa sơn chi xinh
đẹp với tình yêu vĩnh hằng và chờ đợi cả đời.
“Thế gian hoa có trăm ngàn, chỉ yêu duy nhất hoa sơn chi. Sơn chi
đồng tâm, mãi mãi yêu, cả đời chờ đợi!” Ý cười nhu hòa trong mắt Hiên
Viêm Diễm đầy thâm tình lưu luyến, môi mỏng nhẹ nhàng mở, nói ra ý
nghĩa của hoa sơn chi mà tối hôm qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói
cho hắn biết, khiến cho hắn khắc thật sâu vào trong lòng.
Lập tức, cổ tay trái Hiên Viên Diễm nhẹ nhàng giơ lên, ống tay áo
màu lam lay động cuốn theo gió, một ống sáo màu xanh biếc từ trong ống
tay áo màu lam của Hiên Viên Diễm bay ra.
Ngón tay trắng nõn cầm lấy ống sáo màu xanh biếc, Hiên Viên Diễm
kề ống sáo đến gần sát bên môi, một khúc sáo tựa như tiếng trời cao sơn
lưu thủy (1), đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn (2), lay động theo hương hoa
sơn chi tràn ngập trong gió đêm.
(1) Cao sơn lưu thủy: Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng
thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt
lên: 'Tuyệt! Tuyệt! cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!'
(2) Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn : Mâm ngọc đâu bỗng nẩy hạt
châu - một câu thơ trong bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị
Tiếng sáo êm tai như tiếng trời, Hiên Viên Diễm lưu luyến tình yêu
vĩnh hằng và chờ đợi cả đời, khiến trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt
vui vẻ ấm áp, khiến linh hồn Thượng Quan Ngưng Nguyệt như say như dại,
hạnh phúc ngọt ngào không thể nói rõ được.
Giữa lúc Hiên Viên Diễm nhẹ tấu lên tiếng sáo nhu hòa, cánh hoa sơn
chi trắng như tuyết, từng phiến từng phiến từ trên cành cây dài mảnh khảnh