Hiện giờ, chỉ qua ngắn ngủn một canh giờ, ngọn núi nhỏ dốc này lại
xảy ra biến hóa đến nghiêng trời lệch đất.
Vốn đá vụn chồng chất hỗn độn, cỏ dại mọc tràn lan thành bụi, tất cả
đều biến mất không dấu vết. Thay vào đó, là rừng cây sơn chi với dáng vẻ
thướt tha mềm mại theo chiều gió và một mùi hương thơm ngát tràn ngập
khắp nơi.
Rất rõ ràng, nguyên nhân đột nhiên tối nay tất cả nhóm mật thám của
Tụ Anh sơn trang đều biến mất không thấy – là do tất cả đều phụng mật
lệnh của Diễm, toàn thể ra ngoài sơn trang tìm cây sơn chi, hơn nữa di
chuyển tất cả số hoa sơn chi tìm được đến trồng trên ngọn núi nhỏ dốc này.
Mà tại sao Diễm lại làm như thế, trong lòng nàng cũng hiểu rõ, bởi vì
một lời nói của nàng tối hôm qua. Tối hôm qua –
Rời khỏi khách sạn Duyệt Lai, nàng đổi chỗ đến ở Tụ Anh sơn trang,
bởi vì cùng Diễm ăn trọn một đầu dê nướng, khiến dạ dày căng cứng khó
chịu, trong lúc nhất thời lại không có cách nào chìm vào giấc ngủ một cách
thoải mái.
Vì vậy, để tiêu hóa bớt thịt dê nướng căng cứng trong dạ dày, nàng và
Diễm liền hạnh phúc nắm tay nhau, cùng nhau đắm chìm dưới ánh trăng
dịu dàng, đi dạo đến đại hoa viên của Tụ Anh sơn trang.
Lúc đi dạo đến đại hoa viên Tụ Anh sơn trang, nàng nhìn thấy trong
hoa viên trồng một gốc cây sơn chi, liền lập tức nắm lấy cánh tay Diễm, đi
về phía gốc cây sơn chi kia.
Nhìn thấy nàng nhẹ nhàng cầm lấy một nhánh cây sơn chi dài mảnh
khảnh, đưa đóa hoa sơn chi trắng như tuyết trên cành cây đến gần bên mũi
hưởng thụ ngửi, Diễm mở miệng cười hỏi nàng -- Nguyệt nhi, nàng rất yêu
hoa sơn chi sao?