Nàng cười cười, lười biếng dựa đầu vào trên vai Diễm, nhẹ nhàng mở
miệng trả lời -- Thế gian hoa có trăm ngàn, Dieenndkdan/leeequhydonnn
chỉ yêu duy nhất hoa sơn chi. Diễm, chàng biết không, kỳ thật hoa sơn chi
còn có một cái tên, bởi vì nó có cái nút đồng tâm, cho nên lại gọi là hoa
đồng tâm, đại biểu cho tình yêu vĩnh hằng và chờ đợi cả đời.
Thực ra thì, trước khi gặp được Diễm, nàng lại cũng không có cái gì là
yêu và không yêu với trăm ngàn loài hoa xinh đẹp yêu kiều trên thế gian.
Nhưng mà, sau khi gặp Diễm, nàng thật sự yêu thích hoa sơn chi
không rời. Bởi vì, nàng cảm thấy ý nghĩa của hoa sơn chi, chính là khắc
họa tình yêu hoàn mỹ của nàng và Diễm – tình yêu vĩnh hằng và chờ đợi cả
đời!
Nghe xong lời nàng nói, tuấn mày của Diễm chẳng qua chỉ vì kinh
ngạc mà nhíu lại, cũng không có nói thêm tiếng nào.
Tình yêu vĩnh hằng và chờ đợi cả đời, điều này đến từ thế kỉ hai mươi
mốt của nàng, mới biết ý nghĩa của hoa sơn chi. Diễm cũng không phải là
người đến từ thế kỉ hai mươi mốt, đương nhiên không biết ý nghĩa của hoa
sơn chi.
Bởi vậy, nhìn thấy tuấn mày Diễm kinh ngạc nhíu lại, lúc ấy nàng còn
cố ý muốn đùa Diễm một phen, nàng cười cười nói lí lẽ -- Diễm à, dù sao
cũng đừng cảm thấy ta học rộng tài cao, càng đừng trách cứ bản thân kiến
thức nông cạn.
Thật không ngờ rằng, ý nghĩa của hoa sơn chi theo như lời nàng nói
tối hôm qua, ngoài mặt dường như Diễm cũng không để ý nhiều, dfienddn
lieqiudoon kỳ thật… lại ghi nhớ kĩ ý nghĩa của hoa sơn chi theo như lời
nàng nói vào trong tim, lại càng lặng lẽ giấu giếm nàng, vì nàng tạo ra một
ngọn núi đầy hoa sơn chi xinh đẹp.