nhẹ nhàng rơi xuống, theo làn gió đêm xao động, xoay múa tại trên đỉnh
đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.
Cánh hoa sơn chi trắng như tuyết, từ trên những cành cây dài mảnh
khảnh rơi xuống ngày càng nhiều.
Cuối cùng, hàng vạn cánh hoa sơn chi trắng như tuyết, không chỉ xoay
múa tại trên đỉnh đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm,
cũng xoay múa ở tại bốn phía xung quanh bọn họ.
Được cánh hoa sơn chi trắng xinh đẹp, dệt thành một tấm lưới tình yêu
trùng trùng điệp điệp vây quanh, đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt tràn ngập sắc màu xúc động, cùng với đôi mắt đen của Hiên Viên
Diễm tràn đầy nhu tình, yên lặng chăm chú khắc sâu lẫn nhau, lòng của bọn
họ cũng không nói gì trong khi trao nhau hạnh phúc.
Hơn nửa buổi sau, Hiên Viên Diễm chậm rãi lấy ống sáo rời khỏi bờ
môi, những cánh hoa sơn chi trắng như tuyết vốn đang bay múa, đều ào ào
phủ kín khắp trên mặt đất.
Chỉ là, cánh hoa sơn chi trắng như tuyết ào ào phủ kín khắp trên mặt
đất, lại không phải ở tình trạng lộn xộn, mà chúng lại ghép thành một đồ
án* với hai khối trái tim hoàn mỹ xinh đẹp đan vào nhau.
*đồ án: hình vẽ
Mà hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giờ
này khắc này đều đang đứng đối diện nhau, ở trong đồ án hình trái tim hoàn
mỹ do cánh hoa sơn chi trắng như tuyết chắp ghép thành.
Sau khi cất ống sáo vào ống tay áo màu lam, Hiên Viên Diễm ngửa
đầu nhìn vầng trăng sáng tinh khiết cao cao trên bầu trời xanh.