đây rốt cuộc là loại cảnh giới như thế nào? Nếu không phải mình nội lực
thâm hậu, chỉ sợ tối nay phải chết trong tay nha đầu này.
"Nha đầu, ta không phải là vì khống chế Thượng Quan Hạo mới cưới
ngươi , ta là thật tâm muốn lấy ngươi." Hiên Viên Diễm thu liễm vui vẻ
trong ánh mắt, biểu lộ rất nghiêm túc nói ra. Nàng cao cao tại thượng như
chói sáng như ánh mặt trời, không bị trời xanh hay bất luận cái gì trói buộc,
lúc nào cũng sắc bén mạnh mẽ, dám can đảm coi rẻ uy hiếp hủy diệt tất cả
của mình. Giống như chỉ có nàng mới là người tồn tại duy nhất trên thế
gian; mặc dù trước mặt trời đất nàng cũng không hề cúi đầu. Nàng với hắn
là cùng một bản chất?
"Thì tính sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt hừ lạnh nói, hắn vì sao
lấy nàng cũng không quan trọng, quan trọng là ... Nàng vốn không muốn gả
cho hắn.
"Cho ta một cơ hội, có lẽ ngươi sẽ phát hiện gả cho ta cũng không
phải là một việc ủy khuất." Hiên Viên Diễm tràn ngập ôn nhu nói ra, ngón
tay kẹp lấy tú hoa châm khẽ động, luồng khí cường đại bắn tới toàn thân
Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngay lập tức, thân hình Thượng Quan
Ngưng Nguyệt như không cách nào khống chế được ngã vào trong ngực
Hiên Viên Diễm, mà ba sợi tơ hồng trong tay nàng cũng thẳng tắp bay ra
ngoài.
"Muốn cơ hội?" Hai mắt không không chút để ý nhìn Hiên Viên Diễm
đang dùng hai tay ôm lấy mình, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng
chậm rãi cười nói: "Có thể! Nếu như ngươi còn có mạng sống ."
Hiên Viên Diễm hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía ngực của mình,
chỗ đó có một thanh chủy thủ sắc bén. Khóe môi tràn ra một nụ cười rực rỡ
tươi đẹp mị hoặc, Hiên Viên Diễm chậm rãi mở miệng nói: "Nha đầu,
ngươi là cố ý sao?"