"Ngươi nghĩ sao?" trong đôi mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt tràn
đầy trào phúng. Hắn cho là mình thực không tránh được nội lực ban nãy
của hắn sao? Nàng chẳng qua là muốn kề sát hắn mà thôi. Hắn có được nội
lực kinh người, nàng lại không có chút nội lực nào, bởi vậy đánh từ xa đối
với nàng mà nói rất thiệt thòi, nàng không nắm chắc mười phần có thể một
kích đánh trúng. Nhưng là nếu như công kích ở khoảng cách gần..., động
tác của hắn tuyệt đối không nhanh bằng nàng.
"Nha đầu, ngươi quá coi thường ta, thanh chủy thủ này còn chưa đủ để
lấy mạng ta. Cho nên. . . Ngươi cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn ah, nếu
như ta còn sống, ngươi nhất định phải cho ta một cơ hội." Hiên Viên Diễm
tà mị cười, trong lời nói vô cùng tự tin, cánh tay đồng thời đem Thượng
Quan Ngưng Nguyệt ôm chặt hơn.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt thân hình bỗng dưng cứng đờ, tay của
nàng giờ phút này chỉ cần dùng sức một cái, chủy thủ sẽ lập tức xuyên qua
ngực hắn. Nhưng khi nhìn khuôn mặt tràn đầy hờ hững kia, phảng phất như
trong ngực hắn không phải là chủy thủ mà chỉ là một ngọn gió nhu hòa mà
thôi. Hắn là đang đánh giá thấp bản lĩnh giết người của mình sao?
Cổ tay khẽ dùng sức, chủy thủ trong tay không chút lưu tình hướng
ngực Hiên Viên Diễm đâm vào. Nhưng lập tức, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt kinh ngạc trừng lớn con mắt, bởi vì chủy thủ trong tay nàng chỉ có
thể đâm rách xiêm y Hiên Viên Diễm, mà không cách nào đâm sâu hơn
được chút nào.
"Ngươi. . ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngửa đầu lên trừng mắt với
Hiên Viên Diễm. Đáng chết, lại là nội lực, hắn vận nội lực chặn chủy thủ
của mình tập kích.
"Nha đầu ngốc, gả cho ta có cái gì không tốt sao? Ta cũng sẽ không
khi dễ ngươi, ta sẽ luôn thương ngươi, sủng ngươi." Hiên Viên Diễm im
lặng cười, bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt.