"Nếu như trong tay ta không phải là chủy thủ, mà là ám khí chế tạo tại
lò rèn Vô Danh, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Thượng Quan
Ngưng Nguyệt hừ lạnh, giọng điệu mười phần khẳng định nói. Nội lực
thâm hậu của hắn có thể hình thành lớp tường đồng vô hình, cản lại lực do
chủy thủ công kích. Nhưng đợi những ám khí kia chế tạo xong, rồi qua tay
nàng cải tiến, cho dù hắn dùng nội lực hộ thể, nàng cũng chắc chắn có thể
lấy mạng hắn.
"Ta tin, bởi vì ta cho tới bây giờ vẫn không đánh giá thấp năng lực của
ngươi." Hiên Viên Diễm khóe miệng khẽ nhếch nói, dung nhan tuyệt sắc
hiện lên ý cười. Gió đêm thổi đến, làm tử y (tử là màu tím nhé) vung lên,
mái tóc đen dài bay bay trong gió, làm cho cả người hắn toát ra vẻ tuyệt mĩ
vô song.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không khỏi đưa mắt nhìn về phía Hiên
Viên Diễm, người này đẹp đến mức làm cho người khác oán hận a, vì sao
lại có người đồng thời có cả ba sắc thái tiên, yêu, ma đây? Đến tột cùng hắn
là người như thế nào? Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt đem chủy thủ từ trong ngực Hiên Viên Diễm rút ra, lại tránh
thoát khỏi cái ôm của hắn, quay người hướng bên ngoài thư phòng mà đi.
"Nha đầu, ngươi là chuẩn bị đi lấy mạng Hiên Viên Kỳ sao? Thân thủ
của ngươi trước mắt muốn giết hắn thật sự không khó, bất quá nghe ta nói
một câu được chứ? Bây giờ còn không phải lúc, tạm thời để cho hắn sống
lâu một thời gian, đợi cho thời cơ chín muồi ta sẽ đích thân thu thập hắn."
Hiên Viên Diễm bỗng dưng kéo tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại, giọng
điệu ôn nhu nói. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Hiên
Viên Diễm, hắn vậy mà hiểu được tâm tư của mình?
"Nha đầu, ngày mai ngươi chính là Thụy Vương phi rồi, cho nên nhìn
cho rõ mặt của ta. Nhớ kỹ, từ nay về sau vĩnh viễn luôn có ta đứng phía sau
ngươi, cho nên tiết kiệm được bao nhiêu hơi sức thì tiết kiệm. Ai khi dễ