Vậy mà, vừa nhìn thấy hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và
Hiên Viên Diễm, tuấn nam mỹ nữ đẹp như tiên trong họa, tâm tình của thập
đại hộ pháp Sinh Tử Môn, lại vô cùng không đẹp.
Xương sống sau lưng thập đại hộ pháp Sinh Tử Môn không chỉ rét
run, hai chân đạp trên mặt đất rét run, mà tay phải thô ráp cầm ống gỗ tre
nhỏ màu xám tro còn không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh.
Bọn họ bị gió đêm thổi hơn một canh giờ, chính là phụng mệnh lệnh
của môn chủ, tiến hành hành động “đón khách vô cùng nhiệt tình “ với hai
người đêm khuya đến cung điện Sinh Tử Môn “làm khách” này.
Nhưng mà, khi hai người này cũng không biết dùng phương pháp gì,
vậy mà thật sự nhảy qua được khoảng cách rất xa giữa hai bờ vực sâu vạn
trượng này.
Sau đó, dưới tình huống mười người bọn họ không hề phát giác, hai
người kia lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ngay tại vị trí ước chừng
cách xa mười người bọn họ chín trượng.
Tiếp, hai người kia lại thi triển khinh công đạt tới đỉnh cao như thế, từ
vị trí ước chừng xa chín trượng, trong nháy mắt đã đến trước mặt mười
người bọn họ.
Nếu mười người bọn họ còn không cảm thấy rợn cả tóc gáy, thế thì
não của mười người bọn họ, nhất định là bị gió đêm từ từ xao động thổi gây
ra vấn đề thật lớn.
“Các ngươi. . .” Một hộ pháp Sinh Tử Môn trong số đó, sau khi rùng
mình mãnh liệt một cái, da đầu run run một trận mà hỏi: “Hai người các
ngươi, rốt cuộc đã nhảy qua vực sâu vạn trượng thế nào?”
“Đương nhiên là bay qua. Chẳng lẽ. . .” Cánh tay Thượng Quan
Ngưng Nguyệt lười biếng bắt chéo, đôi môi đỏ mọng tà mị cười nói: