“Ngươi nghĩ rằng chúng ta cực khổ đào đất, lấp đầy vực sâu vạn trượng,
sau đó từng bước từng bước đi qua vực sâu vạn trượng hay sao?”
“Nói bậy!” Hai con mắt của tên hộ pháp Sinh Tử Môn hỏi câu trước
đó giống như gặp quỷ nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nóng nảy nói:
“Mặc dù khinh công của các ngươi đạt tới đỉnh cao, dieendaanleequuydonn
nhưng khoảng cách giữa hai bờ vực sâu vạn trượng rất xa, cũng không có
bất kỳ chỗ đạp chân nào, làm sao các ngươi có thể bay qua đây chứ?”
Lúc này, gần bờ vực sâu này, trong sơn động bí mật nào đó ở một vực
sâu khác --
Sau lưng đang dựa vào vách núi lành lạnh, Huyết Thứu* chi vương
Ngốc Bảo chôn đầu vào trong cánh lớn màu đỏ, đôi mắt đại bàng khép chặt
con mắt mà ngủ mất, cũng không có nghe thấy câu hỏi của tên hộ pháp
Sinh Tử Môn.
*Huyết Thứu: đại bàng máu
Nếu không, Huyết Thứu chi vương Ngốc Bảo nhất định vô cùng
cuồng ngạo ngẩng đầu lên trời, âm thanh đại bàng vô cùng trào phúng trả
lời: bay không qua? Cần bản thứu vương ngậm cổ của ngươi, dẫn ngươi
bay tới bay lui gần một nghìn chuyến, để cho ngươi nghiền bay qua bay lại
luôn không?
“Ta nói, cái người nào đó. . .” Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, Thượng
Quan Ngưng Nguyệt mở miệng nói: “Chúng ta là tới uống trà, cũng không
phải là tới giải thích hết nghi ngờ cho ngươi. Nếu như ngươi thật sự hiếu
kỳ, không ngại ngẩng đầu hỏi sao trời và trăng sáng một câu, chúng ta đến
cuối cùng đã bay qua thế nào, chúng nó thấy rất rõ ràng.”
“Nhưng mà, ngươi tốt nhất vẫn đừng ngẩng đầu hỏi sao trời và trăng
sáng. Ngộ nhỡ sao trời và trăng sáng từ bi, thật mở miệng giải thích hết
nghi ngờ cho ngươi, sợ là đợi chúng ta làm khách xong lúc trở về. . .”