Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm cúi đầu,
lòng bàn tay trái chậm rãi vuốt ve năm ngón tay phải, đồng thời trong môi
mỏng tràn ra âm thanh mị hoặc vừa mười phần lười biếng, Die nd da nl e q
uu ydo n rồi lại xen lẫn hơi thở lạnh lẽo trào phúng nói: “Đành phải mượn
dùng thi thể lạnh lẽo của ngươi một lát, làm điểm đạp chân nhảy qua vực
sâu vạn trượng rồi.”
“Ngươi. . .” Nghe thấy lời Hiên Viên Diễm nói, nhất thời sắc mặt của
tên hộ pháp Sinh Tử Môn đã hỏi trước đó lúc xanh lúc trắng, tay phải cầm
ống gỗ tre nhỏ màu xám tro, cũng nổi lên từng đường gân xanh.
Ý tứ của lời nói của tên nam tử áo lam cao cao trước mắt này đã rất rõ
ràng rồi.
Đối với hai người bọn hắn, đến cuối cùng đã bay qua vực sâu vạn
trượng thế nào, xuất hiện ở bên ngoài cửa chính cung điện Sinh Tử Môn,
mình vẫn không nên biết thì tốt hơn. Nếu không. . . mình sẽ trở thành một
người chết.
“Các huynh đệ, khách quý đã đến, chúng ta cũng nên đón khách rồi.”
Sắc mặt tên hộ pháp Sinh Tử Môn này tái xanh, trong hai con mắt bắn ra
sát khí nồng đậm, âm thanh cực kỳ âm lệ nói, đồng thời cánh tay phải bỗng
giơ cao lên, xiết chặt ống tre nhỏ màu xám tro trong tay, hướng về phía
thân hình của Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Lớn lối khiêu khích Sinh Tử Môn như thế, thật coi Sinh Tử Môn của
bọn họ, môn chủ Sinh Tử Môn của bọn họ là ngồi không sao?
Nói cái gì đợi làm xong khách lúc trở về? Ngươi cho rằng. . . Hai
người các ngươi tới Sinh Tử Môn, sẽ còn có mệnh rời khỏi Sinh Tử Môn
sao? Dfienddn lieqiudoonTối nay, hai người các ngươi không chỉ có tới mà
không có về, càng sẽ chết không toàn thây.