sánh đôi ngồi đối diện với Dạ Dật Phong.
Ngay cả hai người bọn họ cũng giống như chưa bao giờ lấy xương
trắng và máu tươi làm dây đàn, làm “quà đáp lễ” cho mười tên hộ pháp của
Sinh Tử Môn đã “nhiệt tình nghênh đón” ở bên ngoài cung điện Sinh Tử
Môn, cũng chưa bao giờ ở trên hành lang Sinh Tử Môn dài mười mét, gặp
phải ám khí độc dày đặc như mưa tập kích.
“Hai vị ưu ái Sinh Tử Môn như thế, lo lắng Sinh Tử Môn yên lặng
trên giang hồ đã lâu, khiến võ lâm nhân sĩ không hề nhớ Sinh Tử Môn nữa,
vì vậy không hề tiếc phí công phí sức, khiến uy danh của Sinh Tử Môn
trong giang hồ càng sâu. Đại ân đại đức như thế, ta thân là môn chủ Sinh
Tử Môn, sao có thể không ghi nhớ trong lòng đây?”
Sau khi Dạ Dật Phong nở nụ cười càng đậm, tay trái đưa về phía ly trà
sứ thanh hoa rót đầy nước ở trước mặt hai người Thượng Quan Ngưng
Nguyệt và Hiên Viên Diễm, giọng nói cũng càng thêm tao nhã: “Tối nay,
hai vị đặc biệt tới Sinh Tử Môn uống trà, nếu Sinh Tử Môn không dâng lên
loại trà ngon nhất, nhất định sẽ áy náy cả đời.”
“Khiến uy danh của Sinh Tử Môn trong giang hồ càng sâu, chỉ là một
cái nhấc tay thôi, cần gì nhắc đến chứ?” Hiên Viên Diễm mở miệng nói,
đồng thời cổ tay trắng nõn khẽ giơ lên, bưng ly trà sứ thanh hoa ở trước
mặt lên.
“Cũng không thể nói như vậy, có lẽ một cái nhấc tay của chúng ta, đối
với Sinh Tử Môn mà nói... so với trèo lên trời xanh còn khó hơn đấy?”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng bưng ly trà sứ thanh hoa lên, đưa
đến gần trước cái mũi ngọc tinh sảo ngửi nhẹ một chút, mở miệng tiếp tục
cười nói: “Cho nên, trong lòng môn chủ có sự cảm kích, biết chúng ta đặc
biệt đến uống trà, *dyan(lee^qu.donnn) không chỉ chuẩn bị loại trà thượng