hạng, trong vị trà lại càng tăng thêm độc dược thượng đẳng, chỉ sợ thất lễ
với chúng ta.”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, ý cười trên gương mặt tuấn
tú của Dạ Dật Phong trong nháy mắt cứng ngắc một hồi.
Hương trà nồng đậm, đã che giấu hương vị nhẹ của độc dược không
lưu lại một chút dấu vết nào. Nhưng tên nam tử áo lam thấp hơn này, vẫn
vô cùng nhạy cảm nhìn thấu được trong nước trà đã bị hắn thêm vào độc
dược trí mạng, chuyện này...
“ Độc dược của Sinh Tử Môn, đúng là nổi tiếng thiên hạ. Người sống
luôn luôn cầu cũng cầu không được, trừ phi người chết mới có tư cách
hưởng dụng. Thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, tối nay...”
Coi như không nhìn thấy ý cười cứng ngắc trên gương mặt tuấn tú của
Dạ Dật Phong, Hiên Viên Diễm nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt nói: “Vì quan tâm người sống sờ sờ như hai chúng ta, Sinh Tử Môn
lại phá lệ, Dieenndkdan/leeequhydonnn không tiếc lấy độc dược quý giá
thêm vào trong trà, khiến hương trà càng thêm nồng đậm, ta nhận lấy thì
thật rất ngại!”
“Cho nên, chúng ta nhiều lắm chỉ uống mấy ly trà, như vậy... mới sẽ
không khiến độc dược quý giá của Sinh Tử Môn lãng phí vô ích, cũng sẽ
không khiến cảm giác áy náy trong lòng càng ngày càng đậm!”
Dứt lời, cổ tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng giơ lên, sau khi để
ly trà sứ thanh hoa trong tay cụng với ly trà sứ thanh hoa trong tay Hiên
Viên Diễm vang lên một tiếng thanh thúy, liền ngửa đầu uống cạn nước trà
trong chén.
“Thơm, thơm không thể nói rõ được.” Hiên Viêm Diễm cũng ngửa
đầu, uống cạn nước trà trong chén, môi mỏng bật ra tiếng khen lớn, đồng
thời cầm ấm trà sứ thanh hoa trên bàn, một lần nữa rót đầy vào trong chén.