Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm bước vào bên trong,
cánh cửa đỏ đóng lại vang lên một tiếng kẽo kẹt lần nữa, cùng lúc đó hai
nam tử trung niên áo đen, cũng cất bước biến mất ở ngoài thư phòng.
Vách tường bên trái thư phòng, treo mấy bức tranh thuỷ mặc.
Phía dưới tranh thuỷ mặc, xếp đặt chậu sứ cao không bằng nhau, trong
chậu trồng đủ loại hoa tươi. Bên trong ánh dạ minh châu cùng với ánh nến
đỏ rực bao phủ, hoa tươi được phiến lá xanh biếc điểm xuyết, càng lộ vẻ
thiên kiều bá mị.
Bên phải vách tường của thư phòng, cũng treo mấy bức tranh thuỷ
mặc.
Chỉ là phía dưới mấy bức tranh thuỷ mặc, cũng không phải bài trí mấy
chậu gốm hoa, mà là bàn gỗ tử đàn được trải khăn màu hoa anh đào xinh
đẹp và ba chiếc ghế trúc màu xanh lá.
Vào giờ phút này --
Dạ Dật Phong đang ngồi trên một chiếc ghế trúc đưa lưng về phía bên
phải vách tường của thư phòng, trong tay đang cầm ấm trà mang theo hơi
nóng lượn lờ, khẽ cúi đầu, chậm rãi rót nước trà thơm ngát vào trong ba ly
trà sứ thanh hoa trên bàn.
Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã tiến vào thư
phòng, không có mở miệng nói chuyện, cũng không có trực tiếp cất bước đi
về bàn trà bằng gỗ tử đàn cách xa bọn họ ước chừng ba mét.
Hai mắt Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đầy ý cười,
cứ như vậy lẳng lặng nhìn Dạ Dật Phong châm trà, hai người bọn họ đang
đợi, chờ đợi Dạ Dật Phong sau khi đã rót trà xong, mở miệng mời hai
người bọn hắn ngồi.