chảy máu đến chết? Chuyện này......
Trước đó Dạ Dật Phong đã uống thuốc giải, dĩ nhiên không sợ uống
xong nước trà có độc, sẽ dẫn đến bản thân bị chảy máu đến chết.
Vì vậy, Dạ Dật Phong rợn cả người, lòng bàn chân cũng lạnh run từng
trận, bưng ly trà sứ thanh hoa ở trước mặt lên. Dạ Dật Phong cũng không
có ngửa đầu uống trà, hắn chỉ yên lặng cúi đầu, từng ngụm từng ngụm nhỏ,
hết sạch nước trà trong chén.
Nước trà thật rất thơm, nhưng nước trà có thơm ngát hay không, có lúc
cũng không vì nước trà, mà là tâm tình của một người.
Một người nếu có tâm tình vô cùng vui vẻ, cho dù nuốt vào chính là
hoàng liên đắng, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Nhưng một người nếu
có tâm sự nặng nề, cho dù nuốt vào chính là đường mật ngọt, vẫn sẽ cảm
thấy cay đắng không chịu nổi.
Giờ phút này, Dạ Dật Phong thuộc về vế sau.
Bỏ qua độc dược khiến thất khiếu* chảy máu sang một bên, trà này
quả thật là cực phẩm nhân gian, nhưng mỗi lần Dạ Dật Phong uống một
ngụm nhỏ, là có một loại cảm giác đau đến cả ruột gan.
*thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)
Dạ Dật Phong nhìn như đang uống trà, thực ra lại đang ưu sầu.
Hai nam tử áo lam bụng dạ khó lường này, uống độc giống như uống
không khí vô hại, lại còn chưa nói rõ ra ý đồ thực sự phía sau, cho nên hắn
cũng không tiện mở miệng hỏi trước.
Bởi vì trong lòng hắn biết rõ, đến lúc nên làm rõ, hai người kia tất
nhiên sẽ tự nói.