Ngược lại, cho dù hắn chủ động mở miệng hỏi, hai người kia hoặc là
giả bộ điếc làm như không nghe thấy, hoặc là đổi sang đề tài khác không có
liên quan.
Đợi sau khi Dạ Dật Phong uống cạn một phần ba nước trà trong chén,
thấy trong ấm trà gần như sắp thấy đáy, từng người Thượng Quan Ngưng
Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã uống đủ sáu chén, lúc này mới dừng động
tác giành ấm uống ừng ực.
“Uống no bụng quá, ta phải vận động một chút để giãn gân cốt đã.”
Vừa đặt ly trà sứ thanh hoa xuống bàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
từ trên ghế đứng lên, đi tới phía mấy chậu hoa sứ ở vách tường bên trái thư
phòng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm uống no, dĩ nhiên là
Dạ Dật Phong lại càng “uống no bụng” hơn.
Vừa đặt ly trà cầm trong tay xuống bàn, hai mắt đầu tiên là liếc nhìn
bóng lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngay sau đó lại nhìn Hiên Viên
Diễm phía đối diện, đầu Dạ Dật Phong khẽ nghiêng cười hỏi: “Ngươi và
hắn đều uống no bụng, có cần đứng lên vận động, giãn gân cốt một chút
hay không?”
“Hắn chỉ tới uống trà, uống no không có việc gì làm, tất nhiên vận
động một chút để giết thời gian mà thôi.”
Thân thể thoải mái khẽ dựa vào thành ghế, ngón tay Hiên Viên Diễm
chơi đùa xoay tròn cái chén không, đôi mắt đen đầy ý cười nhìn Dạ Dật
Phong nói: “Ta lại khác, ngoài việc ta tới uống trà, còn có một chuyện quan
trọng hơn cần phải làm, chính là nói chuyện phiếm với môn chủ.”
“Như vậy...” Hai cánh tay đan vào nhau, thân thể Dạ Dật Phong cũng
thoải mái khẽ dựa vào thành ghế, giọng nói lạnh nhạt hỏi “Ngươi muốn