cùng ta tán gẫu chuyện gì đây?”
Hiên Viêm Diễm xoay tròn ly trà không trong tay càng nhanh hơn, ý
cười trong đôi mắt đen càng đậm hơn, nói: “Ngươi hẳn nên biết, trên tờ
giấy lúc trước đã đưa cho ngươi, ta đã nói rất rõ ràng.”
Trên gương mặt tuấn tú của Dạ Dật Phong vẫn đầy ý cười, nhưng từng
chữ bật ra từ trong miệng, lại ẩn chứa sát khí âm u rét lạnh:dfienddn
lieqiudoon “Sinh Tử Môn vốn không quen biết các ngươi, tại sao các ngươi
lại phí công phí sức, để uy danh của Sinh Tử Môn càng cao hơn trong
giang hồ?”
“Không sai!” Hiên Viên Diễm khẽ gật đầu, môi mỏng cong cong cười
câu lên nói: “Thật ra thì chúng ta cũng không phải là không cầu trả ơn,
chúng ta nghĩ cách khiến uy danh của Sinh Tử Môn càng cao hơn trong
giang hồ, là còn có lòng riêng.”
Cánh tay vốn bắt chéo đã thả lỏng ra, lòng bàn tay trái khẽ vuốt ở
trước mặt Hiên Viên Diễm, Dạ Dật Phong mở miệng nói: “Còn có lòng
riêng? Lòng riêng thế nào, ngươi nói đi, tại hạ rửa tai lắng nghe.”
“Chúng ta là vì lấy một ân huệ với môn chủ, nghe nói môn chủ chính
là chủ nhân của khấp huyết hoa, không biết môn chủ có thể xem ở việc...”
Hiên Viên Diễm kéo dài giọng nói, ngón tay bỗng nhiên gảy nhẹ, sau
khi khiến ly trà không bằng sứ thanh hoa vừng vàng rơi vào trên mặt bàn,
môi mỏng tiếp tục chậm rãi nói: “Chúng ta khiến uy danh của Sinh Tử Môn
càng cao hơn trong giang hồ, từ đó để môn chủ nguyện ý bỏ những thứ yêu
thích, đưa khấp huyết hoa cho chúng ta?”
Nghe thấy ba chữ khấp huyết hoa, thân hình Dạ Dật Phong đột nhiên
cứng ngắc, trên gương mặt tuấn tú vẫn cố gắng duy trì nụ cười giả dối,
trong nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì.