lòng mình cuối cùng buồn bực mà chết, cũng chỉ có thể dùng biện pháp mà
môn chủ dạy cho ta, kiên quyết tranh đoạt khấp huyết hoa?”
Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, Dạ Dật Phong thu lại sát khí lạnh lẽo
trong mắt, trên mặt lại một lần nữa nở nụ cười, mở miệng nói: “Ta cũng có
một vấn đề, muốn thỉnh giáo các hạ?”
Lòng bàn tay trái chạm vào trên mặt bàn, khẽ vuốt ở trước mặt Dạ Dật
Phong, môi mỏng Hiên Viên Diễm bật cười nói: “Thỉnh giáo tuyệt đối
không dám nhận, môn chủ cứ hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói nấy.”
“Nếu như có một người, có được một vật cực kỳ yêu thích. Đột nhiên
có một ngày, người kia biết được, có người muốn tới cửa cướp đoạt thứ hắn
cực kỳ yêu thích. Một khi mất đi vật vô cùng quý trọng, người kia cũng sẽ
mặt ủ mày chau, ngày đêm khó ngủ, thậm chí cuối cùng sẽ buồn bực mà
chết. Như vậy...”
Dạ Dật Phong kéo dài giọng nói, hơi nghiêng đầu nhìn Hiên Viên
Diễm, cười hỏi từng câu từng chữ: “Ngươi cảm thấy, nếu người kia không
muốn bởi vì mất đi vật yêu thích, cuối cùng dẫn đến buồn bực mà chết, hắn
nên làm thế nào cho phải đây?”
Nghe xong lời Dạ Dật Phong nói, môi mỏng Hiên Viên Diễm nhếch
lên một đường cong xinh đẹp, giọng nói tràn đầy ý cười: “Dốc hết toàn lực
để giữ được đồ.”
“Nói cách khác... Nếu các hạ muốn kiên quyết tranh đoạt khấp huyết
hoa của, ta lại không muốn rơi vào kết quả buồn bực mà chết, cũng chỉ có
thể dùng cách các hạ dạy cho ta, dốc hết toàn lực để giữ được khấp huyết
hoa?”
Dứt lời, Dạ Dật Phong cúi đầu, đầu ngón tay trắng nõn duỗi sờ miệng
chén sứ thanh hoa mà lúc trước hắn uống trên bàn gỗ tử đàn, chậm rãi nhấc
lên.