Mà Dạ Dật Phong vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn đã
rời ghế, trong lòng ôm cả một bó hoa tươi trở về vị trí cũ.
Hóa ra, lúc trước Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói uống trà quá no
bụng, phải vận động một chút, thư giãn gân cốt Hiên Viên Diễm khong
nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vì sao Thượng Quan Nhưng Nguyệt
chạy đi hái hoa tươi, sau đó lại ôm mpptj xấp hoa dầy ngồi xuống, vùi đầu
trầm ngâm chăm chú bên vòng hoa, trong lòng hắn vô cùng hiểu rõ.
Đôi mắt HIên Viên Diễm vẫn nhìn Dạ Dật Phong, môi mỏng cười câu
lên chậm rãi nói:“ Tại hạ không chiếm được khấp huyết hoa, sẽ mặt ủ mày
chay, ngày đêm khó ngủ. MÔn chủ mất đi khấp huyết hoa, cũng sẽ mặt ủ
mày châu, ngày đêm khó ngủ. Theo như lời vừa nói.. hai người tại hạ và
môn chủ, nhất định có được một người, cuối cùng buồn bực mà chết?”
Tầm mắt Dạ Dật Phong rời khỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh
mắt lại một lần nữa dừng lại trên mặt Hiên Viên DIễm mở miệng nói:“ Kết
quả khong nhất định là buồn bực mà chết, vẫn còn có một loại khả năng
khác đấy?”
Hình như ngại bàn tay trái chống cằm quá mỏi, sau khi hạ khuỷu tay
xuống mặt bàn, đồng thời nâng bàn tay phải lên chống cằm, Hiên Viên
Diễm chớp chớp đôi mắt đen nói: “Xin lắng tai nghe?”
“Nếu như ngươi có ý đồ kiên quyết cướp đoạt khấp huyết hoa, Sinh
Tử môn nhất định sẽ không tiếc tất cả mọi thứ để giữu được khấp khuyết
hoa. Cho nên, khả năng khác cũng không phải là buồn bực mà chết, mà là
trong quá trình ngươi kiên quyết cướp đoạt khấp huyết hoa, giết ta chết.
Hoăc là... trong quá trình Sinh Tử Môn nỗ lực bảo vệ khấp huyết hoa, giết
ngươi chết.”
Dạ Dật Phong mở miệng chậm rãi nói xong, ngón tay khẽ vòng quanh
miệng chén nhẹ nhàng, bỗng nhiên dùng lực, chén trà sứ thanh hoa vốn