nguyên vẹn vỡ thành hai mảnh nằm ở trên mặt bàn.
“Môn chủ, ngươi nói loại kiểu chết này, xảy ra xác suất cực kỳ nhỏ.”
Không nhìn động tác làm vỡ chén của Dạ Dật Phong, Hiên Viên Diễm cười
nhìn Dạ Dật Phong nói: “Tại hạ không quá thong thạo việc giết người, tại
hạ chỉ tương đối giỏi việc giết ga. Cho nên, trong quá trìn kiên quyết cướp
đoạt khấp huyết hoa, tại hạ tuyệt đối sẽ khong giết chết môn chủ rồi.”
“Bổn môn chủ cũng như ngươi, không quá thông thạo việc giết người,
chỉ tương đối giỏi việt giết gà. Nhưng mà, thuộc hà của bổn môn chủ lại
hoàn toàn khác, bọn họ một chút cũng không biết giết gà, thế mà lại cực kỳ
thông thạo việc giết người.”
Bỗng nhiên hai cánh tay đạn lại vào nhau, Dạ Dật Phong thu lại ý cười
trong mắt, mở miệng gằn từng chữ một: “Vì vậy, trong quá trình nỗ lực bảo
vệ khấp huyết hoa, nếu các hạ không giết chết bổn môn chủ, vậy thì các hạ
nhất định sẽ bị thuộc hạ của bổn môn chủ giết chết.”
Hiên Viên Diễm và Dạ Dật Phong đối thoại một hồi, ngón tay Thượng
Quang Ngưng Nguyệt lại không ngừng bận rộn, dường như hoàn toàn
không nghe thấy gì.
Đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi thấp xuống, vẫn đang tập trung
chăm chú bên vòng hoa, giống như đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới
bên vòng hoa, về phần bên ngoài xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng đều không
có liên qua gì tới nàng.
Tầm mắt phóng qua đỉnh đầu Dạ Dật Phong, hai mắt không chút để ý
quét qua bức tranh thủy mặc troe trên vách tường sau lưng hắn, Hiên Viên
Diễm mở miệng nói: “Nói cách khác... Ngươi xác định sẽ sống, mà ta là
chết chắc.”
“Đi ra đi!” Mặc dù Dạ Dật Phong không trả lời HIên VIên Diễm,
nhưng trong môi hắn lạnh lùng tràn ra ba chữu, cũng đã cho Hiên Viên