Hiên Viên Diễm lấy tay chống cằm ra, thân thể vốn nghiêng về phía
trước liền ngồi thẳng.chính là tiến về nơi có đầy hoa tươi thiên kiều bá mị
được trồng trong các chậu sứ đặt ở vách tường bên trái thư phòng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đặt mông ngồi xuống trên ghế trúc màu
xanh lá, đôi mắt ngọc không nhìn Hiên Viên Diễm, cũng không có nhìn Dạ
Dật Phong.
Sau khi đặt cả bó hoa tươi điểm xuyết thêm phiến lá xanh biếc từ
trong lòng xuống trên mặt bàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng cúi đầu
xuống, trầm ngâm chăm chú bện vòng hoa.
Hai mắt Dạ Dật Phong kinh ngạc liếc nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt vùi đầu lẳng lặng bện vòng hoa, trong lòng không nhịn được thầm
nói: tên nam tử áo lam thấp hơn này đang giở trò quỷ gì đây? Thời điểm
giương cung bạt kiếm như thế, hắn... hắn lại nhàn hạ thoải mái cúi đầu bện
vòng hoa?