Trong lòng Dạ Dật Phong vốn tưởng rằng, tên nam tử áo lam thấp hơn
này, sở dĩ vẫn luôn một mực cúi đầu, bện vòng hoa tế người chết, chẳng
qua là đang âm thầm uy hiếp mình -- nếu không chịu giao khấp huyết hoa,
liền sẽ tắm máu cả Sinh Tử Môn, sau đó dùng cái vòng hoa lớn này để tế
vô số vong hồn của Sinh Tử Môn.
Nhưng mà hiện giờ, Dạ Dật Phong mới biết, mình chỉ đoán đúng một
nửa.
Đoán đúng một nửa, vòng hoa này đúng là dùng để uy hiếp của mình.
Đoán sai một nửa kia, nếu mình không chịu giao ra khấp huyết hoa, bọn họ
không chỉ tắm máu cả Sinh Tử Môn, mà là cả Thương Nguyệt quốc. Còn
vòng hoa này, là dùng để tế vô số vong hồn của Thương Nguyệt quốc.
“Được rồi, hai người chúng ta đã nói xong di ngôn trước khi lâm
chung rồi.”
Thân thể lười biếng khẽ dựa vào thành ghế, hai tay Thượng Quan
Ngưng Nguyệt bắt chéo lại mà nói: “Bây giờ ngươi có thể hạ lệnh, Die nd
da nl e q uu ydo n để các thuộc hạ của Sinh Tử Môn khởi động mị ảnh mê
tung kiếm trận và cổ độc trận, đoạt lấy tính mạng của hai người chúng ta!”
“Yên tâm đi, hai người chúng ta tuyệt sẽ không phản kháng. Chúng ta
sẽ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mặc cho thuộc hạ của Sinh Tử Môn, đưa
chúng ta đi cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà.”
Thân thể Hiên Viêm Diễm cũng khẽ dựa vào thành ghế, một tiếng
cười mị hoặc cất lên, hai mắt nhắm lại, thể hiện một bộ dáng yên lặng chờ
chết.
Dạ Dật Phong không có mở miệng nói chuyện, cũng không ra sát lệnh
cho đám thuộc hạ của Sinh Tử Môn lập tức lấy mạng.