Dĩ nhiên Dạ Dật Phong cũng rất muốn giết hai người trước mắt, hắn
càng hận không thể chặt hai người này làm trăm mảnh, nhưng hắn không
thể lấy cả Thương Nguyệt quốc để trả giá.
Cái mà hai người kia gọi là “di ngôn trước khi lâm chung “, là một
loại uy hiếp khiến máu chảy trong hắn trong nháy mắt đông lại,
dinendian.lơqid]on ý tứ đó đã cực kỳ rõ ràng -- nếu hai người bọn họ không
sống sót mà ra khỏi Sinh Tử Môn, Thương Nguyệt sẽ gặp phải vận mệnh
mất nước.
Khẽ đặt vòng hoa trong lòng bàn tay trên bàn gỗ tử đàn.
Dạ Dật Phong ngẩng đầu lên, móng tay khảm thật sâu vào trong lòng
bàn tay, hai mắt qua lại trên gương mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và
Hiên Viêm Diễm, sau đó rất lâu mới lên tiếng chậm rãi hỏi: “Di ngôn lâm
chung của các ngươi rốt cuộc có ý gì?”
Ý ở ngoài lời của Dạ Dật Phong là -- nếu hai người các ngươi, tối nay
không sống sót rời khỏi Sinh Tử Môn, vậy, các ngươi đã bước xuống suối
vàng thì có thể khiến Thương Nguyệt bị vong quốc thế nào đây?
Dạ Dật Phong không có trực tiếp hỏi, bởi vì hắn hiểu rõ hai tên nam tử
áo lam trước mắt này, là người thông minh tuyệt đỉnh. Người thông minh
tuyệt đỉnh, tất nhiên có thể nghe hiểu được ý ngoài lời của hắn.
Nếu Dạ Dật Phong thực sự ra lệnh cho đám thuộc hạ của Sinh Tử
Môn, khởi động mị ảnh mê tung kiếm trận và cổ độc trận, tiến hành việc
lấy mạng, hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt tất
nhiên sẽ không ngồi yên trên ghế, mặc cho thuộc hạ của Sinh Tử Môn lấy
mạng.
Sở dĩ hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói
như vậy, chính là trong lòng hoàn toàn chắc chắn, Dạ Dật Phong tuyệt đối