không dám hạ sát lệnh, bởi vì hắn không chịu nổi cái giá phải trả là Thương
Nguyệt vong quốc.
Trong lòng hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cũng càng thêm chắc chắn, “di ngôn lâm chung “ của bọn họ vừa
ra, Dạ Dật Phong nhất định sẽ mở miệng hỏi bọn họ, di ngôn lâm chung
của bọn họ rốt cuộc có ý gì?
Vì vậy, Dạ Dật Phong vừa dứt lời, hai người Hiên Viên Diễm và
Thượng Quan Ngưng Nguyệt dĩ nhiên hết sức vui vẻ giải thích cho Dạ Dật
Phong hiểu rốt cuộc là “di ngôn lâm chung” của bọn họ có ý gì.
“Trước khi đến Sinh Tử Môn, chúng ta đã từng đã đồng ý với thuộc
hạ, ngày mai sẽ mang theo khấp huyết hoa của Sinh Tử Môn, cùng bọn họ
ngắm mặt trời mọc.”
Đôi đỏ mọng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở ra, giải thích:
“Nếu ngày mai chúng ta không thể thực hiện lời hứa, *dyan(lee^qu.donnn)
mang theo khấp huyết hoa của Sinh Tử Môn, bồi thuộc hạ cùng ngắm mặt
trời mọc, thuộc hạ nhất định rất thất vọng.”
“Thất vọng, sẽ làm cho tâm tình của người ta không vui. Thuộc hạ của
chúng ta có một loại bệnh kì lạ, một khi tâm tình của bọn hắn không vui,
bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không để cho tâm tình của người khác được vui
vẻ, thậm chí khiến cho tâm tình của người khác vĩnh viễn cũng không được
vui vẻ.”
Hiên Viêm Diễm vốn nhắm mắt “an tĩnh chờ chết”, đôi mắt đen mang
ý cười mở ra, tiếp được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hết sức
kiên nhẫn giải thích: “Mà cách để khiến tâm tình của người khác vĩnh viễn
cũng không được vui vẻ, là để cho toàn bộ những người đó trở thành người
chết. Bởi vì chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn cách xa hỉ nộ ái ố.”