"Ầm." Một tiếng vang lên, cửa đá to lớn của dược phòng vốn vẫn
đóng, lúc này nhanh chóng mở ra.
Đang lúc Dạ Dật Phong nâng chân trái lên, định sải bước qua bậc cửa
phía dưới chân để dẫn đầu đi vào bên trong dược phòng thì trong nháy mắt
lại bị Hiên Viên Diễm đưa cánh tay phải ra ngăn cản.
Dạ Dật Phong chậm chạp lùi chân trái về, vẻ mặt cứng nhắc nhìn Hiên
Viên Diễm, giọng nói vô cùng ngạc nhiên: "Ngươi... đây là ý gì?"
"Không dám làm phiền Môn chủ dẫn đường, hay là Môn chủ đứng ở
bên ngoài chờ chốc lát đi!"
Hiên Viên Diễm vươn cánh tay cản lối đi của Dạ Dật Phong, môi
mỏng vẽ ra nụ cười mỉm, nói: "Chúng ta tự đi vào lấy Khấp Huyết hoa, khi
lấy hết sẽ ngay lập tức ra ngoài, không ở lại trong dược phòng quá lâu đâu."
"Nhưng mà, Môn chủ không cần đợi bên ngoài cửa, mà là..." Ngón tay
thon dài của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ một cái về phía cuối hành
lang, nghiêm túc nói: "Mời đi đến đằng kia chờ chúng ta một
lát."$L&e$Q&u&y$D&o&n
"Các ngươi..." Song chưởng nắm lại thành hình nắm đấm, trên trán vụt
nổi lên gân xanh, Dạ Dật Phong thực sự hoài nghi mình nghe lầm. Có lầm
hay không? Thuốc này ở trong Sinh Tử môn điện, Sinh Tử môn điện là
thuộc về Dạ Dật Phong hắn.
Nghe lời của hai nam tử áo lam, lại nhìn hành động của bọn họ, hai
người chắn trước cửa như muốn nói. Hắn mới là chủ nhân chân chính của
Sinh Tử môn, sao lại trở thành nếu như hắn đi vào chính là không có thiện
ý rồi?
"Không phải ngươi lo sợ chúng ta trộm thuốc nên cần phải đi theo vào
giám thị chứ?"