Nhìn Dạ Dật Phong đứng bất động tại chỗ, dường như không hề có ý
định rời khỏi cửa dược phòng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khoanh tay,
mày phượng nhướng lên, nói: "Trong mắt chúng ta, độc dược của Sinh Tử
môn của ngươi chỉ là bụi bặm thôi."
Lời nói từ môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt phát ra rõ ràng là tràn
ngập ý tứ giễu cợt.
Chúng ta chỉ cảm thấy hứng thú với Khấp Huyết hoa, về phần độc
dược của Sinh Tử môn cũng giống như bụi bặm, khắp nơi đều có thể thấy,
căn bản không thể nào lọt vào mắt của chúng ta. Trộm độc dược của Sinh
Tử Môn, chúng ta còn ngại bẩn tay.
Dạ Dật Phong không mở miệng nói chuyện, nhưng trong lòng hắn
cũng đang giận dữ gào lên -- nếu không có ý đồ khác, tại sao lại ngăn ta ở
ngoài cửa? Hai người các ngươi... rốt cuộc muốn giở trò gì hả?
Dạ Dật Phong trong lòng giận dữ thì giận dữ nhưng không thể làm gì,
cũng chỉ có thể chật vật chịu khuất phục.
Dạ Dật Phong hơi cúi đầu, hai chân giống như buộc cả trăm cân đá,
bước từng bước về phía cuối hành lang Thương Quan Ngưng Nguyệt chỉ
lúc trước, vô cùng chán nản dời đi.
Đối mặt với ám khí tẩm độc bay dày đặc như mưa, cơ quan hành lang
nguy hiểm trí mạng nhưng hai người bọn họ lại khoan thai tự đắc như đi
ngắm hoa, chèo thuyền du ngoạn trong hồ.
Bọn họ uống trà có chứa kịch độc như thưởng thức mật ong ngọt ngào,
hoàn toàn không bị kịch độc trong trà xâm hại.
Bố trí mị ảnh Mê Tung kiếm trận từng làm toàn giới võ lâm nhân sĩ sợ
hãi, muốn lấy tính mạng hai người kia, kết quả lại bị bọn họ hung hăng uy
hiếp lại.