Thả cổ độc cắn nuốt máu thịt, muốn dùng cổ độc dạy dỗ hai người kia
một chút. Cổ độc có thể xuyên quabàn đá cứng rắn nhưng kì lạ thay lại
không chui vào cơ thể hai người kia được.
Đối với hai nam tử áo lam không rõ thân phận, Thần Thông Quảng
Đại vượt quá mức tưởng tưởng của con người, hắn còn có thể gì được nữa,
hắn đã hoàn toàn...bất lực rồi!
Hai ngươi lấy Khấp Huyết hoa cũng được, đem dược phòng phá hủy
cũng được, đem nóc cung điện đánh bay cũng được, nhanh chóng làm việc
rồi mau rời khỏi Sinh Tử môn đi!
Dạ Dật Phong ôm một bụng đầy oán khí, đau khổ lẩm bẩm trong lòng,
cúi đầu đi đến cuối hành lang,. Đồng thời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
cũng đi vào trong dược phòng, nơi mùi dược thơm lừng lượn lờ.
Hiên Viên Diễm không vào trong dược phòng, lười biếng khoanh tay
dựa lưng vào con Kim Sư chạm trổ tinh tế phía bên phải cửa đá. Dạ Dật
Phong đi đến cuối hành lang, cũng dựa lưng vào vách điện lạnh như băng,
đôi mắt u ám nhìn về phía trước dược phòng, nam tử áo lam cao lớn không
đi vào. Chỉ là, ánh mắt hắn tràn ngập ý cười nhạt đang nhìn mình.
Dạ Dật Phong biết rõ, nam tử áo lam cao lớn này không đi vào dược
phòng không phải vì hắn lười đi, mà là cố tình ở ngoài giám thị mình. Dạ
Dật Phong chán chường cúi đầu, tránh ánh mắt giám thị của Hiên Viên
Diễm, môi mím thành một đường thẳng, mắt cũng nhắm lại. Giờ khắc này
hắn đã không còn sức lực suy đoán hai nam tử áo lam rút cuộc muốn làm gì
rồi. Hắn cảm thấy thể xác và tinh thần vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nhắm
mắt yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc. @@@don
Cùng lúc đó, trong dược phòng bốn vách tường khảm dạ minh châu--
Một lối đi rải đá cuội màu xám tro vừa dài vừa hẹp chia dược phòng
làm hai khu vực. Ở khu vực bên trái có vô số dược lô bày ra trên mặt đất,