"Ăn uống no nê, chúng ta nên đi."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viêm Viễm cười cười, đồng
thời mở miệng nói, sau đó bỗng đứng lên rồi cất bước đi về phía cửa chính
của tửu lâu Phẩm Hương.
"Hít..." Nhìn theo bóng lưng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và
Hiên Viên Diễm, ba tiểu nhị hít mạnh một hơi khí lạnh, tình huống này là
thế nào?
Tiểu nhị khác của tửu lâu Phẩm Hương thấy Thượng Quan Ngưng
Nguyệt và Hiên Viễn Diễm ăn xong, hai mắtđều dõi theo hai người bọn họ,
muốn xem một chút nhân vật có tiền như thế sẽ ban thưởng kinh ngạc đến
thế nào đây?
Kết quả, chỉ thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ăn
uống no nê xong, chẳng những không ban hưởng bất kì cái gì, còn trực tiếp
phủi mông một cái rồi chuẩn bị rời đi, trong nháy mắt bọn tiểu nhị trợn mắt
há hốc mồm.
Ba tiểu nhị phục vụ trước đó thật vất vả mới bình tĩnh lại. Một trong
số đó lắp bắp nói: "Hai vị... quan... khách tôn quý... quan khách, xin dừng...
dừng cước bộ." Tiểu nhị đó âm thầm tự an ủi trong lòng: chắc bọn họ quên
mất ban thưởng, cũng quên trả tiền nhỉ? Nhân vật có tiền bình thường đều
lá quý nhân hay quên mà!
"Kẹt" một tiếng, bước chân Hiên Viên Diễm chợt dừng, thân thể quay
lại, mắt đen hồ nghi nhìn về tiểu nhị vừa gọi hắn, không hiểu hỏi: "Vì sao
lại bảo chúng ta dừng lại?"
"Ta biết rồi! Khi ăn xong, muốn rời khỏi tửu lâu Phẩm Hương thì phải
tặng quà?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng quay ngược người lại, nháy
mắt với Hiên Viêm Diễm, "giả vờ thông minh" nói: "Chúng ta chưa nhận
quà tặng nên bọn họ muốn chúng ta dừng bước."