"Tửu lâu Phẩm Hương quả nhiên không giống người khác, ăn cơm
xong còn phải đưa vài phần quà tặng!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng cất bước trở lại chỗ ngồi cùng
Hiên Viên Diễm, tay trái vẫy vẫy trước mặt ba tiểu nhị: "Chúng ta còn
muốn đi dạo phố, các ngươi đem quà tặng ra nhanh một chút đi!"
Nghe lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm,
sắc mặt ba tiểu nhị thoáng đổi. Ba người liếc nhau một cái, trên mặt một
tiểu nhị trong số đó miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Xin hai vị dừng bước,
không phải là tặng quà, mà là... hai vị quên mất một chuyện."
"Gì cơ? Chúng ta quên mất một chuyện?" Hiên Viên Diễm chớp mắt,
nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng nói đầy nghi ngờ:
"Chung ta quên mất chuyện gì à?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu, lông mày khẽ nhíu, sau
một giây "trầm tư" ngắn ngủi trả lời Hiên Viên Diễm: "Chúng ta không
quên chuyện gì! Trí nhớ chúng ta từ trước đến giờ đều rất tốt, làm sao sẽ
quên cái gì đây?"
Nghe thấy hai người đối thoại, nụ cười miễn cưỡng trên mặt tiểu nhị
cũng biến mất trong nháy mắt. Hai người này có tiền như vậy lại vô liêm sỉ
tới ăn quỵt, có nhầm hay không hả?
Sắc mặt tiểu nhị dần chuyển sang xanh mét, trong lòng tức giận mắng,
đồng thời cắn răng gằn từng tiếng một: " Hai vị quên trả tiền rồi!"
Dường như Hiên Viên Diễm hoàn toàn không hiểu lời tiểu nhị, nháy
mắt với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng càng thêm nghi ngờ hỏi:
"Hắn... nói cái gì?"
"Hắn nói..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu nhíu lông mày lần nữa,
biểu cảm trên mặt cũng là u mê, nói: "Chúng ta quên trả tiền rồi!"