"Không mang tiền là sao?" Tiểu nhị chống hông, vẻ mặt hung thần ác
sát nói: "Vậy thì đem tất cả trang sức trên người hai ngươi lột xuống hết
cho đỡ vướng."
"Cha mẹ từng nói, đồ trang sức trên người chúng ta đều là vật gia
truyền. Đầu có thể rơi, mạng có thể bỏ nhưng trang sức không thể mất."
Đầu Hiên Viên Diễm lắc mạnh như trống bỏi, đôi tay hoảng loạn che giấu
đồ trang sức trên người, run rẩy trả lời: "Nếu lấy chúng để trả nợ, về nhà ta
và muội muội sẽ bị cha mẹ mắng!"
"Không chỉ sẽ bị cha mẹ mắng, nói không chừng cha mẹ giận dữ còn
có thể dùng roi quất chết chúng ta đấy." Thượng Quan Ngưng Nguyệt thò
đầu từ sau lưng hiên Viên Diễm, sau khi dứt lời lại rút đầu về lau lưng Hiên
Viên Diếm.
Tiểu nhị đang giận điên người, không thèm nói nhảm với hai kẻ ngu
trước mặt. Lúc đó bọn hắn chuẩn bị lấy xuống trực tiếp động thủ, lấy đồ
trang sức giá trị liên thành trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên
Viên Diễm xuống --
Đại chưởng quỹ của tử lâu với gương mặt âm trầm đi đến trước bàn,
bàn tay dùng sức đấm xuống mặt bàn, cáu kỉnh hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là
ai?"
Đại chửng quỹ ở góc khuất xem kịch đã lâu. Hắn biết hai người trước
mắt kia không phải kẻ ngu thực sự, bọn họ chỉ giả bộ điên khùng ngu ngốc
thôi.
Đạichưởng quỹ trừ khi có tình hướng đặc biệt xảy ra, bằng không bình
thường cũng không dễ dàng xuất hiện. Lúc này sắc mặt hắn cực kì âm lãnh
xuất hiện.
Mắt ngọc vốn tràn đầy sợ hãi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức
hiện lên nét cười, nhô ra từ sau lưng Hiên Viên Diễm, nói: "Người... Chẳng