Hiên Viên Diễm gãi cổ, nghiêng đầu nhìn về phía tiểu nhị, biểu cảm
hồ đồ hỏi: "Tại sao phải trả tiền?"
"Hai vị đừng có nói đùa!" Sắc mắt người làm không chỉ xanh métmà
lửa giận ở hai mắt cũng tóe ra: "Tửu lâu Phẩm Hương cũng không phải là
nhà từ thiện, các ngươi ở đây ăn cơm dĩ nhiên phải trả tiền."
Hiên Viên Diễm kéo ống tay áo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
giong cực kì không hiểu hỏi: "Muội muội, tại sao ăn cơm phải trả tiền
vậy?"
"Ta cũng không biết nữa!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp chớp
mắt ngọc, cong môi như rất uất ức nói: "Ở nhà chúng ta ăn cơm vô số lần,
cha mẹ chưa bao giờ bắt chúng ta đưa tiền."
"Hít..." Nghe Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt một
hỏi một đáo, tất cả tiểu nhị và khách trong tửu lâu đều hít vào một ngụm
khí lạnh. Mọi người giương mắt nhìn Hiên Viên diễm và Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm.
Không thể nào? Hai người này xem ra lịch sự nhã nhặn, mỗi một đồ
trang sức đeo bên người đều có giá trị liên thành làm người khác đui mắt,
thế mà lại là hai kẻ đầu óc có vấn đề?
"Ở nhà ăn cơm không đưa tiền, ăn cơm ở bên ngoài phải trả tiền."
"Bịch" một tiếng, nắm đấm tiểu nhị dội xuống mặt bàn, sắc mặt âm
trầm nói: "Hiện tại các ngươi đã biết rồi, có thể trả tiền chưa?"
"Nhưng..." Hiên Viên Diễm dừng như bị cơn giận của tiểu nhị làm giật
mình, thân thể đột nhiên run lên, nuốt một ngụm nước bọt mà nói: "Trên
người chúng ta khôngmang tiền."