** Nguyên văn: ngủ "hồi lung giác", ta không biết nên dịch ba từ này
thế nào nên khách nhân qua đường làm ơn có sáng ý xin giúp đỡ.)
"Tiểu Hổ Tử, ngoan nào, không cần hoảng loạn kêu la, ta đây không
phải là sắp cho ngươi ăn sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt tặng cho con
thằn lằn nhỏ bất tỉnh bên trong hộp gấm một nụ cười xinh đẹp, lật bàn tay
phải, trong lòng bàn tay có thêm một viên dược hoàn màu xanh lá.
Con thằn lằn nhỏ sớm đã bị ngạt thở mà xỉu, đương nhiên không thể la
hét ầm ĩ. Chỉ là lời "nói nhảm" của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt,
mười ngón tay Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín nắm chặt tóc đen, cúi
đầu vô cùng kích động.
-- Không cần cùng đối thủ động võ, chỉ tán gẫu biển đông trời tây,
dùng ánh mắt vô hại và cười nói không chút để tâm liền có thể thành công
đánh tan tức giận và sát khí của đối thủ, khiến tối thủ khắc sâu cảm giác
mình tựa như con mồi bất lực đáng thương, bị thợ săn thông minh thiên tài
tuyệt đỉnh đẩy vào tuyệt cảnh đau khổ khóc khôngra nước mắt, càng không
có nơi nào trốn đi. Đồng môn của bọn hắn là Đại chưởng quỹ tửu lâu Phẩm
Hương đã từng trải qua, cũng chưa đánh giá đầy đủ chính xác về nữ tử Tiếu
Diện Diêm La trước mắt này.
Đâu chỉ có khóc không ra nước mắt, không thể trốn đi đâu được! Sáu
người bọn họ đều sắp bị "chuyện phiếm" của nữ tử Tiếu Diện Diêm La này
làm cho thần kinh cả người rối loạn, sắp phát điên lên rồi!
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn coi Đại chưởng quỹ và năm tên thân
tín như người tàng hình như trước, ngón tay thon dài bóp nhẹ viên dược
hoàn màu xanh lá, lập tức dược hoàn hóa thành bột.
"Biết tiểu tử này được ta đút ăn quen rồi, thức ăn tầm thường đều
không buồn nếm, chỉ thích ăn dược hoàn màu xanh lá do ta đặc chế. Đến
đây nào, mau chóng hưởng thụ mỹ vị đi!" Vừa nói, Thượng Quan Ngưng