lỗi ngươi nha!", Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngoài mặt giả bộ đau thương,
kỳ thực trong lòng lại tà mị cười nói -- Này, thằn lằn nhỏ, trước tiên ta
không chỉ khiến ngươi ngạt thở đến hôn mê, để cho ngươi chết không chút
khổ sở, còn đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một cái... "quan tài" hộp gấmcực kì
tinh xảo. Ta đối với ngươi cũng không tệ lắm đúng không?
"Nén bi thương, nén bi thương! Có lẽ Tiểu Hổ Tử đáng yêu của
muộirất được Diêm Vương yêu mến, muốn mời nó đi địa phủ vui chơi làm
khách, nhưng Diêm Vương lại biết tình cảm giữa muội và nó sâu đậm,
không nỡ bắt nó rời khỏi nhân thế quá sớm, lúc này mới...", bàn tay trắng
nõn của Hiên Viên Diễm vỗ nhẹ vai trái của Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
môi mỏng dịu dàng an ủi: "Âm thầm làm phép với muội, khiến người từ
trước đến nay vô cùng thận trọng như muội lại vô ý cầm nhầm thức ăn, làm
Tiểu Hổ Tử đến kết duyên cùng Diêm Vương trước thời hạn."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt được lời an ủi của Hiên Viêm Diễm kịp
thời "thức tỉnh", lập tức gật đầu một cái, nói: "Ừ, nhất định là như vậy, nếu
không người vô cùng cẩn trọng như muội tuyệt đối không có khả năng chủ
quan sơ suất cầm nhầm thức ăn."
"Cho nên, muội cũng không cần đau lòng tự trách nữa, đưa hộp gấm
chứa Tiểu Hổ Tử cho ta đi!", Hiên Viên Diễm xòe bàn tay trắng nõn trước
mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng tiếp tục "an ủi": "Khi trở về,
ta nhất định sẽ vì Tiểu Hổ Tử đáng yêu mà tìm một nơi son sông đẹp đẽ
hảo hảo an táng nó."
"Tiểu Hổ Tử đáng yêu của ta, nếu một ngày Diêm Vương bỏ rơi
ngươi, không muốn chơi đùa với ngươi nữa, để ngươi vô cùng tịch mịch ở
địa phủ, ngươi phải nhớ báo mộng cho ta đó.", Thượng Quan Ngưng
Nguyệt đưa hộp gấm nhỏ cho Hiên Viên Diễm, đồng thời môi đỏ hồng nói:
"Đến lúc đó, ta sẽ dùng nhiều dược phấn màu xanh lá đưa cho vài người đi
vào trong địa phủ, chơi đùa thỏa thích cùng ngươiđể giải tỏa tịch mịch cho
ngươi."