sòng bạc Phú Quý không thể giao ra."
"Sòng bạc Phú Quý không muốn đóng phí bảo hộ, chúng ta không đạt
được ấm no, đương nhiên sẽ không bảo vệ sòng bạc Phú Quý. Không có ta
bảo vệ cửa sòng bạc, sớm muộn rồi sòng bạc cũng sẽ như tửu lâu Phẩm
Hương, chịu khổ bị đại ác nhân phá hủy. Đến tột cùng khi nào đại ác nhân
tới phá hủy sòng bạc Phú Quý, các ngươi không biết, chúng ta cũng không
biết, thay vì...", môi hồng đỏ mọng khẽ nhếch, vẽ lên một đường cung xinh
đẹp, ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ vén một lọn tóc đen rủ
xuống bên tai, đem giọng nói dịu dàng như nước chậm rãi theo gió rót vào
lỗ tai Đại chưởng quỹ: "Làm các ngươi lo lắng cả ngày lẫn đêm, không biết
khi nào vận rủi sẽ giáng xuống. Chẳng bằng, từ trước đến nay chúng ta đầy
lòng từ bi thay các ngươi hóa giải lo lắng bất an ngày đêm, đi trước đại ác
nhân một bước phá hủy sòng bạc Phú Quý?"
Giọng nói dịu dàng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, lập tức
tầng một và tầng hai vang lên từng trận "rầm rầm" giống như ngàn vạn
pháo hoa cùng nhau nổ vang.
Thì ra là --
Huyễn Ảnh, Ngân Lang và Thanh Báo, cùng với ngũ đại trưởng lão,
ngay cả bốn vị Cửu đại trưởng lão bốn phương của Cái Bang ở Tây Thần
quốc, mặc trên người một bộ y phục màu xanh với một mảnh vải xanh che
mặt cùng nhau hiện thân. Bọn họ một thân y phục che mặt, tựa như đại
quân được huấn luyện nghiêm khắc, vô cùng phách lối xuất động, "phân
công hợp tác" vọt vào đại sảnh và mỗi căn phòngở tầng một và hai của
sòng bạc Phú Quý.
Bốn phía vách tường đại sảnh và mỗi căn phòngở tầng một và hai của
sòng bạc Phú Quý đều bị khoét bảy tám lỗ, gỗ vụn ngói bể rơi đầy đất,
chiếu bạc thành tro chất đống.