Hiên Viên Diễm nhận lấy hộp gấm nhỏ, đậy nắp hộp lại rồi cẩn thận
bỏ vào tay áo màu tím --
Đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chuyển tới gương mặt
trắng bệch như giấy của Địa chưởng quỹ: "Đúng rồi, về vấn đề phí bảo hộ,
ngươi mới vừa trả lời cái gì? Ta không nghe thấy, ngươi có thể lặp lại một
lần nữa không?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cho thằn lằn nhỏ ăn, kết quả lại trở
thành tiết mục "ngoài ý muốn" làm nó tử vong. Trong lòng Đại chưởng quỹ
và năm tên thân tín há lại không cân nhắc sao? Hành động này rõ ràng là
không tiếng động cảnh cáo -- nếu như dám can đảm cự tuyệt đóng phí bảo
hộ, liền để sáu người bọn hắn nếm thử mùi vị dược phấn xanh lá, rơi vào
kết cục hài cốt không còn, cùng "kết duyên" với Địa phủ!
Sáu người bọn họ cũng không muốn "kết duyên" với địa phủ quá sớm.
Nếu như bọn hắn là chủ nhân sòng bạc Phú Quý, vì giữ tính mạng tiếp tục
ở lại nhân gian, đừng nói mỗi tháng đóng phí bảo hộ, dù dâng lên cả sòng
bạc Phú Quý, bọn hắn cũng sẽ nguyện ý. Chỉ là, chủ nhân chân chính của
sòng bạc chính là Môn chủ Quỷ Chú môn tâm ngoan thủ lạt của bọn hắn.
Nhưng nếu bọn hắn nộp chín phần phí bảo hộ, mặc dù hai vị Tiếu
Diên Diêm La này không cho bọn hắn "kết duyên" cùng Địa phủ, Môn chủ
tâm ngoan thủ lạt của bọn hắn cũng sẽ khiến bọn hắn đi "kết duyên" với địa
phủ!/Diễn đàn /
Nếu như đường nào cũng là chết, bị dược phấn xanh lá của Tiếu Diện
Diêm La khiến hài cốt biến mất trong nháy mắt nhất định sẽ làm bọn hắn
"thoải mái" hơn một chút so với thủ đoạn trừng phát rút gân lọt da, từ từ
ban chết của Môn chủ.
Sắc mặt Đại chưởng quỹ vốn trắng bệch dần chuyển thành màu tro
tàn, trong môi nặn ra lời nói vô cùng đau khổ: "Phí bảo hộ hai vị muốn thu,