Nguyệt vừa đem bột màu xanh trong lòng bàn tay đổ toàn bộ lên cơ thể
thằn lằn nhỏ trong hộp gấm.
Thằn lằn nhỏ đã hôn mê, dĩ nhiên không thể hưởng thụ mỹ vị! Huống
chi, cho dù thằn lằn nhỏ xui xẻo không hôn mê, thức ăn yêu thích của nó
cũng chỉ là ruồi muỗi, thiêu thân và các loại côn trùng khoái khẩu, há lại là
bột thuốc màu xanh lá này?
Khi bột thuốc đổ lên người thằn lằn nhỏ hôn mê, nó liền biến mất
trong nháy mắt. Bởi vì cơ thể con thằn lằn nhỏ xui xẻo đã hóa thành một
vũng nước xanh biếc, tạo thành vô số bọt khí "lục bục xèo xèo" như tiếng
nước sôi trong hộp gấm.
"Hít..." -- Bột độc thật là lợi hại!
Thấy tình hình này, Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín đồng loạt hít
một hơi khí lạnh, hai chân nhất tề mạnh mẽ lui một bước dài về phía sau.
"Ai nha!" Tay ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi che môi
hồng, mày liễu "kinh sợ" nhíu lại, nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm:
"Hỏng bét, muội lại cầm nhầm thức ăn rồi!"
"Muội đó, như thế nào lại sơ suất chủ quan như vậy? Dược hoàn màu
xanh lá của muội có hai loại, mặc dù có cùng một mùi nhưng một loại trong
đó là dùng để đút cho Tiểu Hổ Tử để nó hết đói bụng, loại còn lại...", Hiên
Viên Diễm kéo dài giọng nói, mắt mực thờ ơ đảo qua sắc mặt trắng bệch
như tờ giáy của Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín ở một bên, rồi môi
mỏng tiếp tục chậm rãi nói: "Cũng là lấy ra cho kẻ bất kính với chúng ta,
khiến bọn hắn kết duyên với Địa phủ trước thời hạn!"
Đôi tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt nâng hộp gấm nhỏ, mắt ngọc
"đau lòng muốn chết" nhìn vũng nước xanh bên trong hộp, môi hồng phát
ra lời nói "cực kì đau lòng": "Tiểu Hổ Tử đáng yêu của ta, đều là chủ nhân
khinh suất hại ngươi, làm ngươi chết cũng không còn hài cốt. Chủ nhân xin