Thân thể sáu Hoa nương sợ hãi run rẩy trên vũ đài, vốn quần áo nửa
hở nửa che cũng lập tức mặc lại toàn bộ quần áo, động tác cứng ngắc chậm
chạp bắt đầu nhảy. Chỉ là lúc này, điệu nhảy của họ làm người ta nhìn
ngang ngó dọc, trông lên nhìn xuống, bất luận như thế nào cũng không
giống điệu nhảy, mà giống như... Giống như trong đám tang của trưởng lão,
đám con cháu bất hiếu lo tang sự giả vờ buồn bã, khóc rống thảm thiết, sau
đó bỏ tiền thuê sáu Hoa nương lau nước mắt đưa tang thay bọn hắn*. Tư
thế nhảy buồn bã như đưa tang, nhìn thẳng đám phương khách đang sợ hãi,
tâm sự nặng nề, thật sự muốn mở miệng khẽ nói một câu: Đừng khóc, xin
bớt đau buồn!
Đám phương khách sởn da gà, lúc này thật rất muốn nhanh chân chạy
mất dép, nhưng bọn họ không dám trốn đi. Bởi vì, hiện tại bọn họ đã biết
người xuất hiện trước mắt là ai. Có hai nam tử với khuôn mặt lạ lẫm, nhưng
một nam một nữ mặc tử y, đeo đồ trang sức giá trị liên thành kia... là hai
người điên cuồng bạo lực như vòi rồng, phá hủy ba mươi tòa nhà bề thế ở
Tây Thần quốc gần đây -- Tiếu Diện Diêm La! Nếu Tiếu Diện Diêm La
không lên tiếng thả bọn họ đi, ngay cả khi bọn họ muốn chạy trốn mất dép
cũng vạn lần không dám. Một khi chọc Tiếu Diện Diêm La mất hứng,
mạng nhỏ của bọn họ chỉ sợ khó bảo toàn.
Vì vậy, đám phương khách như đứng trên đống lửa, như ngồi đống
than cùng Hoa nương đã rời mông khỏi đùi bọn họ, thân thể cực độ run rẩy
đứng sang bên cạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngoan ngoãn theo lời
nói của nữ Tiếu Diện Diêm La tiếp tục nhỏ giọng hàn huyên. Chỉ là lần này
bọn họ không còn nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cũng không phải hư
tình giả ý nữa, mà là tán gẫu thời tiết hôm nay, hôm qua, thậm chí cả thời
tiết năm ngoái. Còn phương khách... cư nhiên tán gẫu chuyện hàng ngày, tỷ
như sáng trưa tối ăn gì, kiến trúc phòng ốc nhà mình như thế nào, mỗi mẫu
đất nhà mình trồng cái gì.