Thấy phương khách ở bốn phía không dám chống lại "thánh lệnh" của
Vương phi, mặt mày ủ ê nói nhăng nói cuội và giai điệu thê lương ở phía
trước, cùng với điệu nhảy như đưa ma trên vũ đài, Ngân Lang và Thanh
Báo lại "xì xì" cười một lần nữa. Ngân Lang và Thanh Báo cười như điên
dại, nhưng phương khách thì cười không nổi. Bọn họ tiếp tục theo mệnh
lệnh của nữ Tiếu Diện Diêm La, vẻ mặt cay đắng giống như trong nhà có
tang, tiếp tục nói năng nói cuội. Mà các Hoa nương sắc mặt trắng bệch, vẻ
mặt bi thương như phần mộ tổ tiên bị đào lên, trả lời câu có câu không.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt chẳng quan tâm Ngân Lang và Thanh
Báo đang vùi đầu cười, ngón tay thon dài chỉ vào một tên quy nô đang
đứng như tượng điêu khắc, mở miệng nói: “Ngươi, tới đây.”
Quy nô trong thanh lâu phụ trách đón khách tiễn khách ở cửa, còn có
quy nô phụ trách đưa rượu và thức ăn lên cho phương khách. Thậm chí có
thời điểm gặp phải phương khách có tâm lí biến thái, còn phải oằn xuống
cả cơ thể phục vụ yêu cầu biến thái của phương khách, lấy thân thể của
mình làm một chiếc ghế sống để phương khách biến thái... thoải mái ngồi
xuống.
Trùng hợp thay, tên quy nô mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ,
trước đây từng bị phương khách có tâm lí biến thái chỉ điểm, oằn mình biến
thành ghế sống để ngồi. Chỉ là, bởi vì Tiếu Diện Diêm La xuất hiện nên
hôm nay mấy tên phương khách biến thái không dám ngồi trên thân thể quy
nô. Mà tên quy nô bị Tiếu Diện Diêm La hù dọa, hai chân mềm nhũn
không biết nên đi nơi nào, chỉ có thể chôn tại chỗ. Bây giờ, nghe Thượng
Quan Ngưng Nguyệt vẫy gọi, hai chân tên quy nô này lập tức bước tới,
muốn hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt kêu hắn làm gì, môi run rẩy mấp
máy nửa ngày, cuối cùng vẫn không khạc được chữ nào ra ngoài.
Quy nô kinh sợ không hỏi được, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chủ
động nói ra đáp án: “Ngươi... không nhìn thấy trên mặt bàn của chúng ta
trống không sao? Còn không nhanh đem rượu và thức ăn ngon, cùng với