Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thèm để ý vô số ánh mắt sợ hãi
xuất phát từ tầng hai. Nàng chỉ nâng ly rượu làm bằng sứ men xanh, nhấp
cạn rượu ngon, mắt ngọc quét bốn phía, sau đó môi đỏ cười nói: “Quả
nhiên tin đồn không giả, Hoa nương của Bách Hoa cư này, bất luận là dáng
người hay dung mạo đều thực sự rất xuất chúng!”
Ngân Lang và Thanh Báo cũng bưng ly rượu trên mặt bàn lên, thưởng
thức hai ly rượu ngon, hai mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cực kì ăn
ý nghĩ thầm -- còn phải xem so sánh với ai, nếu so sánh với hạng dong chi
tục phấn tầm thường, tư sắc của các nàng thực sự rất xuất chúng, cũng
không uổng công họ có thể thay Môn chủ Quỷ Chú môn kiếm nhiều tiền
như vậy. Nhưng nếu so sánh với Vương phi người, ngay cả khi tư sắc của
các nàng cực kì xuất chúng thì cũng chưa bằng một phần ngàn phong thái
thiên tiên của Vương phi, không đúng... là một phần vạn a!
Hiên Viên Diễm ngồi cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhìn ánh
mắt Ngân Lang và Thanh Báo, dĩ nhiên biết trong lòng bọn họ đang nghĩ
gì. Đôi mắt đen láy của hắn bỗng nheo lại, tặng cho bọn họ hai đạo ánh mắt
sắc nhọn như lưỡi đao.
-- Ngứa da, muốn chết! Lại dám so sánh Nguyệt nhi yêu quý của hắn
với đám Hoa nương õng ẹo làm dáng của Bách Hoa cư, điều này đối với
Nguyệt nhi yêu quý của hắn mà nói, quả thật là hết sức vũ nhục!
-- Được rồi, bọn họ sai lầm rồi, bọn họ sai mười phần rồi, tội của bọn
họ đáng chết vạn lần!
Nhận lấy ánh mắt giết người của Hiên Viên Diễm, Ngân Lang và
Thanh Báo ho khụ một trận, lập tức làm bộ như không thấy, vùi đầu uống
rượu ngon trong ly.
“Này, ta nói...” Vì đã lộ thân phận thật sự, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt hơi nghiêng đầu, mày liễu thanh tú nhếch một cái, môi đỏ khẽ cười,