gọi: “Tiểu Ngân, tiểu Thanh!”
Ngân Lang và Thanh Báo vừa uống một hớp rượu ngon vào miệng,
còn chưa kịp nuốt xuống, nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt mềm mại gọi
"tiểu Ngân, tiểu Thanh", khóe mắt hai người mãnh liệt co quắp, đồng loạt
nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
“Hai người có muốn tìm Hoa nương tư sắc xuất chúng trong số này
bồi các ngươi xướng ca không?” Lời trêu chọc của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt vừa dứt, Ngân Lang và Thanh Báo lập tức "phụt" một tiếng, phun
hết rượu trong mồm, văng tung tóe ra ngoài như mưa rào.
Nếu không phải Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt
ngồi đối diện nhanh chóng tránh sang một bên, đoán chừng lúc này mặt
mày bọn họ đã bị dính đầy mùi rượu rồi.
“Cái đó, chủ tử à... hai bọn ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa.” Cơ
mặt Ngân Lang và Thanh Báo mãnh liệt co giật, đáp lời xong lại cúi đầu
xuống, thần trí ngổn ngang trong gió, uống cạn ly rượu.
-- Tìm một Hoa nương tư sắc xuât chúng, cùng bọn họ xướng ca?
Đừng nói căn bản bọn họ không có suy nghĩ này, bọn họ nguyện làm một
người đồng lòng, bạc đầu chẳng xa nhau như Vương gia. Bọn họ cực kì
chán ghét những Hoa nương cả ngày uốn éo làm dáng, theo đuôi nam nhân
suốt ngày lưu luyến phong nguyệt, khiến bao nhiêu gia đình hạnh phúc trở
nên tan vỡ. Coi như bọn họ có ý đó, Vương gia cũng sẽ hung hăng lột da
bọn họ.
“Rượu rất nóng, nóng đến nỗi làm đầu lưỡi các ngươi bị bỏng nên
phun ra?” Thượng Quan Ngưng Nguyệt hài hước nói xong, để ly rượu
trong tay xuống, ngón tay thon dài cầm lên một cây tăm bằng trúc nhỏ dài,
đâm một miếng dưa mật, đưa vào trong đôi môi đỏ hồng.