"Loong coong", một tiếng vang thanh thúy --
Trong lúc Dạ Dật Phong nghẹn họng nhìn trân trối, không để ý làm
bình trà trong tay rơi thẳng xuống nền nhà, bể tan tành. D/đ LQĐ
Từ khi hắn xuất nội lực hùng hầu bắn ra nước trà nóng bỏng trong
bình đến lúc nước trà quỷ dị biến mất vào hư không, căn bản thi tôn không
chưa từng nhúc nhích. Thi tôn mởi chỉ bất động phòng thủ đã lợi hại như
thế rồi, một khi thi tôn tấn công điên cuồng thì còn lợi hại đến mức độ nào?
"Nếu bổn môn chủ mang theo một ngàn thi tôn đi đối phó Hiên Viên
Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thái tử Thương Nguyệt cảm
thấy..." Hai mắt tỏa ra ánh cười âm hiểm, Môn chủ cực kì hài lòng nhìn Dạ
Dật Phong nghẹn họng nhìn trân trối, môi mỏng vui vẻ cong lên, nói:
"Danh hiệu con kiến hôi, không phải dành cho Hiên Viên Diễm và Thượng
Quan Ngưng Nguyệt thì có thể là ai?"
Dạ Dật Phong che giấu vẻ mặt khiếp sợ, hai mắt sâu như đáy biển nhìn
Môn chủ: "Môn chủ không thể không biết, Thượng Quan Ngưng Nguyệt là
người có linh lực. Mặc dù thi tôn có thể hấp thu nôi lực, e là không thể hấp
thu linh lực của nàng."
"Linh lực của Thượng Quan Ngưng Nguyệt xác thực có thể phá hủy
thi tôn, chỉ là..." Hai mắt ngừng cười độc, Môn chủ mở miệng gằn từng chữ
một: "Có một chuyện bổn Môn chủ quên nói cho Thái tử Thương Nguyệt,
thi tôn mà Thái tử nhìn thấy có thể sống lại..."
Môn chủ vừa dứt lời, Dạ Dật phong đã che giấu vẻ mặt khiếp sợ, sặc
mặt không khỏi biến đổi một lần nữa, môi mỏng thất thanh nói: "Cái gì? Ý
của người là..."
Đối với vẻ mặt lại tràn đầy khiếp sợ của Dạ Dật Phong, Môn chủ cong
khóe môi, đáp lại với tám chữ: "Thái tử Thương Nguyệt không nghe lầm
đâu!"